Em Trai Tôi Bị Cả Thế Giới Kì Thị - 9
Cập nhật lúc: 2024-06-07 12:40:51
Lượt xem: 1,036
‘Phải nói là hai người họ ở bên nhau trông cũng đẹp đôi, tuy đôi khi đối thoại có vẻ không giống tình nhân, lúc ở bên nhau cũng không có cảm giác lãng mạn, nhưng ai nói tình yêu không thể nhẹ nhàng, lâu dài?”
“Trai tài gái sắc, nếu họ thực sự ở bên nhau thì tôi phát cuồng mất.”
“Không ngờ Cố Mặc Trần, một chàng trai ngông cuồng, bá đạo như vậy lại ngoan ngoãn trước mặt cô gái mình thích, hu hu hu thật đáng yêu.”
“Một chú cún ngoan ngoãn, ai mà không thích cơ chứ. Cố Lưu Tiên trông yếu đuối như vậy mà lại trị được anh ta."
"Ơ kìa bạn ở trên thật sự thấy Cố Lưu Tiên yếu đuối à? Sao tôi thấy lúc cô ta nói chuyện với Lâm Mạt có vẻ hơi lộ bản chất thật nhỉ?"
"Thôi kệ cứ ship trước đã, mong hai người họ thành đôi."
Ánh mắt tôi và em trai dừng lại ở hai chữ "thành đôi". Sau đó lần lượt lôi điện thoại và máy tính bảng ra, dùng nick phụ vote down bình luận đó. Sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm. Em trai tôi nói: "May mà không phải mắng em, nếu không lần này về lại bị quản lý cằn nhằn."
Tôi an ủi vỗ vỗ vai nó: "Đừng nản chí, lần này không bị mắng, biết đâu lần sau lại bị mắng đấy. Dư luận trên mạng luôn thay đổi nhanh chóng mà."
Em trai tôi: "?? Chị, ngậm cái miệng quạ đen của chị lại."
Ặc, tôi không ngờ tới, tôi lại nói trúng phóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/em-trai-toi-bi-ca-the-gioi-ki-thi/9.html.]
Vào ngày thứ hai sau khi cặp đôi kỳ quặc của tôi và em trai tôi hot lên, một bài đăng có tiêu đề "Cặp đôi Cố sự? Thực sự nghĩ họ ngây thơ như các bạn nghĩ?" nhanh chóng leo top.
Nội dung bài đăng ngắn gọn, nhưng ảnh kèm theo thì cực kỳ gây sốc. Trong ảnh lần lượt là cảnh em trai tôi vào và ra khỏi phòng khách sạn của tôi, trước sau cách nhau hơn nửa tiếng, thời gian chụp cũng được ghi rõ ràng.
Hai chúng tôi vốn đã mang tiếng xấu, nhờ fan CP mà gỡ gạc lại được chút danh tiếng, giờ đây lại tan thành mây khói. Lần này không chỉ có antifan, mà fan CP của hai chúng tôi cũng nhanh chóng quay lưng.
"Thì ra đã sớm cặp kè với nhau rồi, đây là yêu đương công khai à? Thật kinh tởm!"
"Cố Lưu Tiên này trông có vẻ ngây thơ mà đời tư lại hỗn loạn thế này. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người nổi tiếng."
Thằng em tôi nhìn chằm chằm bình luận đó cả nửa phút, mặt càng lúc càng hầm hầm, kiểu sắp sửa văng tục đến nơi rồi. Tôi thì bị chửi suốt nên quen rồi, ghé sát vào hỏi: "Tức thế, trước có bị chửi đâu mà lạ."
Nó chỉ thẳng vào bình luận: "Hắn dám bảo em chỉ được có nửa tiếng!"
Giọng còn có vẻ ấm ức lắm cơ. Tôi vỗ vai nó: "Bịa đặt vớ vẩn thôi, giờ có làm gì được nữa, ăn cơm cái đã."
Nếu là người khác bị vu khống như thế, chắc tôi cũng điên tiết lắm. Nhưng vì nó là em trai tôi, nên tôi lại thấy yên tâm. Cùng lắm thì công khai quan hệ của hai đứa. Trước giờ giấu giấu diếm diếm cũng chỉ vì sợ đứa này sập thì ảnh hưởng đứa kia.
Giờ thì cả hai đứa đều "nổi tiếng" như nhau rồi, đứa nào sập trước sập sau cũng có khác gì nhau đâu...
Nhưng hôm sau, tôi biết mình đã lầm. Khi tôi xuất hiện ở phòng ăn với chiếc váy trắng tinh tươm, mặt nở nụ cười dè dặt, Lâm Mạt đã cười khẩy trước: "Còn mặt mũi ra đây à?"