Gả Cho Lý Đồ Tể - 12
Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:21:28
Lượt xem: 1,212
Chỉ là rời xa đã lâu, ta chẳng còn nhớ rõ ai với ai. Mà ta cũng chẳng buồn bận tâm.
Giang Uyển nghe thấy mọi người nói, cũng đưa mắt nhìn về phía ta. Ánh mắt ấy chất chứa muôn vàn cảm xúc khó tả. Chúng ta cứ thế nhìn nhau qua đám đông, hồi lâu không nói.
“Nghe nói hai người là tỷ muội, một thật một giả, nhưng dung mạo lại chẳng có chút tương đồng nào.”
Giọng nói của Thương Dương Quận chúa vang lên, phá tan bầu không khí huyên náo.
Ta quay người nhìn về phía ấy. Bên cạnh Quận chúa còn có một người đang đứng —— Thế tử phủ Vĩnh Dương Bá phủ, vị hôn phu đã từng có hôn ước với ta, Cố Tân.
Đã nhiều năm không gặp, thiếu niên năm xưa ôn nhuận, tuấn tú. Nay nơi khóe mày đã nhuốm màu phong sương, toát lên vẻ kiên nghị. Ta cũng là sau khi hồi kinh mới được biết, những năm qua chàng đã theo Uy Bắc Tướng quân chinh chiến sa trường, lập nên bao chiến công hiển hách.
Vốn dĩ với thân phận hoàng thân quốc thích cùng tước vị được kế thừa, Cố Tân cả đời này cũng đủ để ngạo nghễ với người đời. Thế nhưng chàng lại không cam lòng với vinh hoa phú quý có sẵn. Mà tự mình xông pha nơi sa trường, lấy m.á.u và nước mắt để lập nên chiến công, khiến những kẻ lắm lời phải câm miệng. Thật khiến ta không khỏi bội phục.
Nghĩ đến đây, ta chợt nhận ra. Hóa ra người mà ta năm xưa trầy trật, hao tâm tổn trí muốn gả, cũng không phải chỉ là một kẻ bất tài vô dụng. Chỉ tiếc rằng, sự sắp đặt của số phận, nào có ai cưỡng cầu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ga-cho-ly-do-te/12.html.]
Tan tiệc, Giang Uyển kéo ta ra một góc nói chuyện riêng. Có lẽ bởi vì mối nhân duyên đặc biệt giữa hai chúng ta, dù đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ hai. Nhưng ta và nàng đều không cảm thấy có chút xa lạ nào.
Nàng hỏi thăm phụ mẫu ta ở trấn Cổ Điền có khỏe mạnh không. Ta tỉ mỉ đáp lời, bảo nàng đừng lo lắng.
Ta hỏi nàng cuộc sống ở kinh thành thế nào. Nếu thực sự không hạnh phúc, ta có cách đưa nàng rời khỏi nơi này, trở về trấn Cổ Điền. Nhưng khi thấy ánh mắt nàng ánh lên vẻ yêu thương, ngưỡng mộ phu quân. Rồi lại đưa tay khẽ vuốt ve bụng mình.
Ta liền hiểu ra tất cả.
Giang Uyển đã có nơi để thuộc về. Nàng ấy đã không còn là Giang Uyển của trấn Cổ Điền năm xưa nữa rồi.
Trò chuyện với Giang Uyển xong, ta đi đường nhỏ, định rời khỏi đó trước. Nào ngờ lại bị một người chặn đường. Ta khẽ giật mình, vội hành lễ với Cố Tân.
Chàng đưa tay ra hiệu cho ta đứng dậy.
“Trong lúc hành quân, ta có đi qua một thị trấn nhỏ. Nghe nói trong trấn có một nữ phu, do một vị tiểu thư khuê các từ kinh thành đến dạy học. Các huynh đệ trong quân cảm thấy thú vị, bèn lén đi xem, Giang cô nương đoán xem thế nào?”