Gả Cho Lý Đồ Tể - 14
Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:22:02
Lượt xem: 1,273
“Không ngờ, ta, Cố Tân vậy mà lại trở thành một hố lửa khiến người ta sợ hãi không dám nhảy vào.”
Ta mỉm cười nhạt: “Thế tử không cần phải khiêm tốn. Ta không có ý định đó, nhưng tự khắc sẽ có rất nhiều cô nương ái mộ Thế tử.”
Cố Tân xua tay, bảo ta không cần phải tâng bốc chàng.
Nói đến đây, ý của cả hai chúng ta đều đã rất rõ ràng. Ta không phải là người mà chàng nhất quyết phải cưới.
Chỉ là cuộc sống tự do tự tại nơi thôn quê mấy năm nay, khiến ta có chút khác biệt so với những cô nương bên cạnh chàng. Chàng nhất thời bị thu hút, lại mang theo chút tiếc nuối vì đã suýt thành thân với ta năm xưa. Mới tạo nên chút hảo cảm khó hiểu này hôm nay. Nhưng vài ngày sau, chàng sẽ tỉnh táo lại thôi.
Ta không phải là người thích hợp với chàng. Đương nhiên, chàng cũng không phải là người trong lòng ta mong muốn.
Mới chỉ vài tháng, ta đã bắt đầu chán ghét cuộc sống nơi kinh thành. Chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng còn lão phu nhân thì sao? Làm sao ta nỡ bỏ người mà đi?
Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau, ta liền đến thỉnh an lão phu nhân.
“Lão phu nhân có nguyện ý cùng điệt nữ đến trấn Cổ Điền không?”
Ta bày tỏ tâm ý với người.
Lão phu nhân tuổi đã cao, vốn không nên đi xa. Nhưng sau mấy ngày sống bên cạnh, ta biết người đã xem nhẹ những tháng ngày sau này, sẵn sàng đón nhận cái chết. Người cũng đã chán ghét những năm tháng tranh danh đoạt lợi, giả dối vô tình nơi kinh thành này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ga-cho-ly-do-te/14.html.]
Cổ Điền non xanh nước biếc, khí hậu ôn hòa dễ chịu. Thật là nơi thích hợp để an hưởng tuổi già. Thêm vào đó có ta ở bên cạnh phụng dưỡng, chăm sóc. Ta tự tin có thể khiến lão phu nhân sống thoải mái, dễ chịu hơn bây giờ.
Nhưng điều duy nhất khiến ta không chắc chắn, chính là: Người già thường an cư lạc nghiệp, không muốn rời xa quê hương. Hơn nữa, phụ thân dù sao cũng là con trai ruột của người. Liệu người có nỡ bỏ con trai ruột của mình, mà đi theo một đứa chất nữ như ta hay không.
...
Ta đã gửi thư cho phụ mẫu trước.
Xe ngựa của ta và lão phu nhân vừa đến địa phận trấn Cổ Điền. Từ xa đã nhìn thấy phụ mẫu đang đứng chờ bên đường, vẫy tay về phía chúng ta.
Còn có... Lý Thân.
Thấy phụ mẫu chất phác, nhiệt tình, lão phu nhân cũng dần dần nở nụ cười vui vẻ.
“Vũ Nhi, trách không được con ở đây sống vui vẻ hơn.”
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ. Ta cũng nắm tay người: “Lão phu nhân, sau này người ở đây sẽ vui vẻ như con.”
Chờ lão phu nhân nghỉ ngơi vài ngày, ta đưa người đến trường học của ta.
Trong những ngày ta không có ở đây, Hoa tẩu và Lý Thân đã dẫn dắt các “tiểu lão sư”, sắp xếp nội dung dạy học mỗi ngày đâu vào đấy.
Lão phu nhân hài lòng gật đầu, khen những thứ ta đã học trước kia đều không hề uổng phí.