GẶP LẠI SAU KHI THÂN PHẬN NẰM VÙNG BẠI LỘ - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-10-18 15:57:34
Lượt xem: 631
1
Tiểu Dũng mất tích rồi.
Tôi nhận được điện thoại của trường mẫu giáo khi đang cùng Tô Cảnh đi xem nhà.
Camera không ghi lại được cảnh Tiểu Dũng rời khỏi trường, cũng không có người khả nghi ra vào.
Tô Cảnh cố gắng an ủi tôi: "Tôi đã gọi cho đồng nghiệp rồi, họ đang điều tra camera giám sát xã hội, cảnh sát tuần tra sẽ đến giúp tìm kiếm ngay."
Người tôi run lên, "Liệu có phải... trả thù không?"
"Đừng nghĩ nhiều như vậy." Cậu ấy khoác áo khoác lên người tôi, "Sẽ không đâu."
Tôi quay người đi vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh tạt vào mặt, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo hơn một chút.
Bốn năm rồi.
Trước khi rơi xuống biển, người đàn ông đó đã trúng vài phát súng, cho dù không tìm thấy thi thể, nhưng với lượng m.á.u chảy ra trên quần áo, không thể nào còn sống được.
Không phải trả thù...
Tiểu Dũng nhất định sẽ không sao.
Lúc tôi bình tĩnh lại chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Alo?"
Sau một khoảng im lặng c.h.ế.t chóc, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp, bảo bối."
2
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sau bốn năm, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức - đó là Thẩm Khiếu, tên ác quỷ đáng lẽ phải c.h.ế.t từ lâu rồi.
Những cảnh tượng như ác mộng ùa về, tôi muốn hét lên để trốn thoát, muốn báo cảnh sát để tìm kiếm sự che chở, nhưng ngay sau đó -
"Đứa bé đang ở trong tay tôi." Hắn nói.
Tim tôi gần như ngừng đập.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết kết cục khi rơi vào tay hắn.
Hơn nữa, tôi từng làm nội gián cho cảnh sát, phối hợp từ trong ra ngoài, đánh sập tổ chức của hắn.
Rõ ràng hắn sẽ trả thù như thế nào.
"Thẩm Khiếu." Tôi cố gắng lấy lại giọng nói của mình, "Nó là con của anh."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, hoặc lâu hơn, rồi khẽ cười.
Tiếng cười không rõ ràng lắm qua điện thoại.
"Khương Huệ Huệ, cô đã dùng chiêu trò này một lần rồi."
"Đứa bé vô tội..."
Hắn lại cười.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại tàn nhẫn lạ thường.
"Cô biết tôi đang ở đâu."
"Tự mình đến đây."
3
Khi tôi đến bờ biển, trời bắt đầu mưa.
Khu biệt thự quen thuộc trở nên hoang tàn đổ nát, nhưng cổng chính lại mở toang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gap-lai-sau-khi-than-phan-nam-vung-bai-lo/chuong-1.html.]
Bốn năm trước, nơi này đã bị tòa án bán đấu giá, bây giờ lại trở về tay hắn.
Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, thế lực mà hắn che giấu còn đáng sợ hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.
Trước khi đi, Tô Cảnh đã gắn thiết bị nghe lén lên người tôi.
"Chúng tôi đã khẩn cấp điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố, cảnh sát mặc thường phục đang mai phục ở đường vòng ngoài và cầu vượt biển, hắn ta có mọc cánh cũng khó thoát."
Tôi trả áo khoác lại cho cậu ấy.
"Nếu có thể, hãy dùng mạng sống của tôi để đổi lấy Tiểu Dũng, nếu không thể..."
"Hai người đều có thể sống sót."
Tôi không trả lời.
Nếu cả hai đều có thể sống sót, tôi muốn nói với Tiểu Dũng rằng mẹ đang chuẩn bị chuyển đến một căn nhà lớn hơn, khi đó, con sẽ có phòng đồ chơi mà con hằng mơ ước.
Mưa càng lúc càng lớn, tôi bước vào biệt thự - nơi tôi từng bị giam cầm và tra tấn.
Bên trong không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông lần nữa, như khúc nhạc báo tử.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Alo."
"Bảo bối, em mãi mãi không học được cách ngoan ngoãn."
Tim tôi đập thình thịch.
Sau vài giây im lặng, tôi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Dũng.
"Đừng động vào con tôi!" Tôi gần như van xin, "Anh muốn tôi làm gì cũng được."
Hắn dừng lại vài giây, rồi khẽ cười, "Muộn rồi."
Điện thoại bị cúp.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên chấn động màng tai, như sấm sét giữa trời quang.
Trong cơn mưa lớn, cây cầu vượt biển sụp đổ trong làn khói dày đặc.
Tôi chạy như điên về phía bờ biển.
Xa xa lửa cháy ngùn ngụt, mặt biển đầy mảnh vỡ của xe cộ.
Tô Cảnh và những người khác vẫn đang mai phục trên cầu vượt biển...
Tôi quỳ gối trong mưa, không ngừng gọi lại cho cậu ấy.
Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối.
"Xin anh hãy tha cho họ, xin anh..."
Lúc đó, tôi như trở lại năm hai mươi tuổi, ngoài van xin ra, tôi chẳng biết làm gì khác.
Cuối cùng hắn cũng ngừng cười.
"Cô biết cảm giác nhảy xuống biển là như thế nào không?"
"Nhảy xuống đi, tôi sẽ tha cho họ."
Mưa càng lúc càng lớn, mặt biển đen kịt dưới chân sóng cuồn cuộn như mãnh thú.
Tôi đứng dậy, tiến lên một bước.
"Được."
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhảy xuống, một tiếng nổ lại vang lên.
"Xin lỗi, tôi lừa cô đấy."
Giọng cười ma quỷ của hắn vang lên, "Gặp lại sau, bảo bối."