Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIA ĐÌNH ÊM ẤM - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-01 12:45:57
Lượt xem: 913

Trong lòng tôi cảm thấy hơi mất mát, giống như bản thân đã cố gắng nỗ lực nhiều ngày nhưng cuối cùng chỉ cần họ cười một cái lại là lập tức biến thành một trò đùa cợt.

“Sao vậy? Không ngon sao?”

Nhận được ánh mắt quan tâm của chị dâu, tôi ngồi thẳng lưng nhìn bố mẹ.

Lấy hết can đảm nói: “Con chuẩn bị thuê nhà ở bên ngoài, đã xem kĩ nhà rồi, mấy ngày nữa sẽ dọn ra ngoài ạ.”

Vừa dứt lời, tảng đá trong lòng tôi dường như đã rơi xuống vậy, chờ đợi họ “xét xử”.

Trong mắt bố mẹ, từ trước đến nay tôi là đứa con gái ngoan ngoãn của họ, là đứa em gái khôn khéo lanh lợi của anh trai.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Lúc này lời nói của tôi giống như quả b.o.m nguyên tử, nổ ầm ầm rền vang, cả nhà đều khựng động tác lại, không hẹn mà nhìn tôi.

Bố đặt đũa xuống bàn, kiên quyết không đồng ý: “Thuê nhà cái gì, ở nhà bố và mẹ mới có thể chăm sóc cho con.”

“Đúng vậy, một cô gái như con ở ngoài không an toàn, nghe lời mẹ, ở nhà đi.”

“Em nghĩ gì mà lại đi thuê nhà? Ở nhà mình không tốt sao?”

Anh trai bình tĩnh kiềm chế, không gấp gáp giảng đạo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay anh ấy siết chặt đôi đũa đến nỗi nổi cả gân xanh lên.

Trong lòng tôi cười giễu, có thể ở lại thật sao?

Đột nhiên tôi cảm thấy sao không quyết định dọn ra ngoài sớm hơn, không cần để ý đến sắc mặt của họ, nói không chừng còn có thể tự do hơn.

Đương nhiên mấy lời này tôi không dám nói ra.

Cuối cùng họ cũng không cản tôi, anh trai giúp tôi dọn nhà.

Lái xe đưa tôi đến, thấy căn nhà tôi thuê thì nửa ngày không nói gì.

Ánh mắt đầy kinh ngạc, có cả nỗi thương xót đau lòng nữa: “Em sẽ ở đây sao?”

Còn cả nỗi áy náy khiến tôi không hiểu.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khóc lóc: “Đây là khoản chi tiêu tối đa mà em có thể chi trả được.”

“Đổi căn khác đi, anh trả tiền giúp em.”

Sợ tôi suy nghĩ nhiều nên lại nói tiếp: “Không cần lo lắng cho chị dâu em, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.”

Chóp mũi tôi cay xè, tôi giả vờ như không có chuyện gì nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh ấy: “Không sao, em cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân.”

“Hơn nữa điều kiện nơi này không tệ, trừ việc khá xa xôi thì không có gì bất ổn cả.”

Giọng nói tôi thấp dần, cuối cùng cúi gằm mặt không nói gì.

Anh trai xoa đầu tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Vào trong nhà, anh trai vẫn không nhịn được mà nhíu mày, nhưng cũng không khuyên tôi đổi sang nhà khác nữa, xắn tay áo lên quét dọn từ trong ra ngoài giúp tôi, sau đó biếu quà cho hàng xóm, chỉ hy vọng nếu có chuyện gì xảy ra thì giúp đỡ tôi một chút.

Nhìn anh trai chạy ra chạy vào, nhất thời trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, khiến tôi cảm thấy anh trai vẫn rất yêu thương mình.

8.

Chị dâu trở nên cười nhiều hơn, chị ấy làm việc trở lại, cũng đã thuê bảo mẫu, tất cả mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa.

Nhưng tôi nhìn căn phòng ban đầu của mình dần bị đống đồ lặt vặt chất đầy, cảm xúc khó diễn tả thành lời, drap trải giường hình bông hoa ban đầu cũng đã được thay mới, tôi nhận ra căn phòng của tôi đã không còn nữa.

Sau này tần suất về nhà ngày càng ít đi.

Từ một tuần ba lần, đến một tuần một lần, rồi hai tuần một lần,mỗi lần về nhà đều mang theo trái cây, tôi càng ngày càng giống một vị khách đến chơi nhà vậy.

Mỗi khi bố mẹ trách móc tôi không về nhà thì tôi đều từ chối với lý do bận rộn công việc.

Không phải tôi không muốn về nhà, mà tôi sợ mỗi lần trở về lại phát hiện vị trí của mình ngày một phai mờ, sợ bản thân sẽ hối hận với quyết định dọn ra ngoài theo cảm tính.

Bố mẹ lại thúc giục lần nữa, tôi nhớ ra đã nửa tháng chưa về nhà nên chuẩn bị trở về thăm bố mẹ. Tôi cố tình tan làm sớm nhưng bố mẹ và anh trai vẫn chưa về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-dinh-em-am/chuong-3.html.]

Vào nhà tôi trêu chọc cháu nhỏ một lúc rồi đi tìm chị dâu.

Đến cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa thì tôi khựng lại.

Chị dâu đang nghe điện thoại.

“Khoảng thời gian trước bố mẹ Tô Hạ đã chuyển nhà cho con và Tô Hạ đứng tên rồi, bây giờ xem như con không có việc làm cũng chả sao, tiền lương một năm của Tô Hạ gần một triệu tệ cũng đủ cho chúng con tiêu xài, bố mẹ không cần lo lắng con không có tiền đâu, với lại sau này Đoàn Đoàn cũng có toàn bộ tài sản, con cần gì phải lo lắng nữa…”

Tô Hạ là anh trai tôi.

Linh hồn tôi như bị xé rách một mảng.

Tai như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng vo ve.

Lời nói lúc trước của chị Hứa lại vả mạnh vào mặt tôi một cái thật đau.

Lần này tâm trạng tôi gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

Không biết nước mắt đã giàn giụa khắp mặt từ lúc nào.

Khó trách hôm đó thái độ của chị dâu lại thay đổi 180 độ, khó trách anh trai lại cảm thấy áy náy với tôi, khó trách anh trai nói sẽ cho tôi tiền thuê nhà, khó trách anh trai không lo lắng chị dâu sẽ không đồng ý.

Khó trách…

Hóa ra từ đầu đến cuối tôi chỉ là người ngoài trong cái nhà này!

Nghe được tiếng bước chân phía sau, tôi vô thức muốn về phòng tránh mặt nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân không biết nên đi đâu để tránh mặt.

Bảo mẫu ôm đứa bé đến, thấy tôi khóc nên đã lên tiếng quan tâm: “Tiểu Thuyên, sao lại khóc thế.”

Chị dâu bước ra lộn xộn mở cửa, ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt tôi nên chột dạ né tránh: “ A… A Thuyên à, sao hôm nay em lại về nhà thế? Vừa rồi…”

Tôi cắt ngang lời nói của chị ta: “Tôi nghe thấy hết rồi.”

Tôi không biết bản thân rời đi như thế nào, suốt cả quãng đường hồn bay phách lạc, trở về chiếc ổ đơn sơ bé nhỏ của mình, tôi ấm ức nằm bẹp trên giường khóc lớn một trận, cảm giác bản thân như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Hoàn toàn không để ý trong nhà còn một người khác.

Đến khi tâm trạng bình phục lại mới nhận ra có gì đó không ổn, lúc này không có gì quan trọng hơn tính mạng của tôi cả, lòng đang đau như cắt cũng mặc kệ, trong thời khắc này tim tôi dường như đã dâng đến tận cổ họng.

Tôi giả vờ đặt đồ ăn qua mạng để báo cảnh sát.

Giọng điệu thảm thiết như vừa mới thất tình vậy.

Tôi sợ bản thân thay đổi trạng thái sẽ khiến đối phương phát giác rồi lao ra làm hại tôi.

Tôi vô cùng sợ hãi, cú đả kích của bố mẹ và tình cảnh hoảng loạn lúc này đã khiến tôi khóc đau xé ruột gan, có lẽ người này cũng mới vào nghề nên không tùy tiện lựa chọn lao ra chọc giận một người đang mất kiểm soát.

Cảnh sát nhận được mật hiệu của tôi, lại nghe được tiếng khóc của tôi nên đã nhanh chóng có mặt.

Tên trộm bị áp giải đi, tôi cũng được đưa về đồn cảnh sát.

Đêm hôm khuya khoắt, bố mẹ và anh trai đến đón tôi nhưng chị dâu không đến.

Mẹ chạy đến ôm chặt tôi, nằm trên người tôi khóc nức nở, bố và anh trai cũng quay đầu sang chỗ khác lén lau nước mắt.

Nhưng lúc này, trong lòng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại còn cảm thấy nực cười.

Họ đang diễn trò cho ai xem? Cho người mù sao?

Nhưng bất luận họ có quan tâm tôi thật hay không thì bây giờ tôi cũng không thấy cảm kích, thậm chí tôi còn không thể bình tĩnh suy xét khi nhìn thấy họ.

Mẹ như vớ được kho báu nên liên tục vỗ về tôi: “Về nhà, chúng ta về nhà thôi, sau này không ở đấy nữa.”

Tôi đẩy bà ấy ra, cụp mắt che giấu ánh nhìn giễu cợt: “Không ở đấy thì ở đâu? Con còn có chỗ ở nào khác sao?”

Vừa dứt lời, bầu không khí tĩnh lặng như tờ, cơn gió lạnh buốt thổi qua, người lạnh, nhưng trong lòng còn lạnh hơn.

Loading...