GIA ĐÌNH ÊM ẤM - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-01 12:47:02
Lượt xem: 931
“Hôm nay thuận lợi như vậy, tạ ơn ông thần tài, giờ mua một tờ vé số, không chừng có thể tiết kiệm được tiền bữa tối.”
Chị Hứa là người phụ trách hạng mục này, hạng mục hoàn thành một cách suôn sẻ nên dĩ nhiên chị ấy rất phấn khích.
Tôi không mua vì từ trước đến giờ tôi chưa từng tin mấy thứ này.
Đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô của chị Hứa: “Trúng rồi!”
Tôi cũng hứng thú: “Bao nhiêu thế ạ?”
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
“Năm trăm tệ.”
Chị Hứa khoe khoang tờ vé số trên tay, sắc mặt hồng hào. Ai mà ngờ được người vui mừng vì trúng được năm trăm tệ lại kiếm được một triệu mỗi năm chứ, chắc đây là thú vui thường ngày thôi.
Đột nhiên một dòng ký ức xoẹt qua đầu tôi.
Tôi chợt nhớ đến hồi trước mình có mua một tờ vé số.
Bây giờ chắc được công bố rồi, tôi móc điện thoại ra rồi đối chiếu các con số theo trí nhớ.
Giống hệt… Tất cả các con số đều trùng khớp.
Bây giờ thì tôi tin rồi, nếu lạy ông thần tài sớm hơn thì có phải tôi đã có khối tài sản khổng lồ rồi không.
Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, rất đúng lúc.
Trong lòng tôi run rẩy, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên.
“Sao vậy? Sao tự nhiên mặt em đỏ bừng lên thế? Có phải gần đây làm việc hơi quá sức rồi không?”
Tôi không kiềm chế được nội tâm đang kích động, tay đang run rẩy lại càng run mạnh hơn.
Chị Hứa đỡ tôi, sốt ruột hô to: “Mau đi bệnh viện!”
Tôi ngăn chị ấy lại: “Không sao, em thực sự không sao đâu, đợi một lúc nữa sẽ khỏe lại thôi.”
Chị Hứa nghi ngờ nhìn tôi: “Thật sự không sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi cười nói: “Không sao thật mà chị.”
Thấy tôi quả thực không sao thì chị Hứa mới yên tâm. Đến tối chị mời cả nhóm đi ăn bữa tối, số tiền phải bỏ ra lớn hơn năm trăm tệ mà chị ấy trúng được rất nhiều nhưng đây là niềm vui khó có thể mua được bằng tiền.
12.
Tôi thực sự đã trúng xổ số, tận ba trăm triệu tệ.
May cái áo khoác đó chưa giặt, cũng thật may vì trí nhớ của tôi không làm tôi bị vui mừng hụt.
Nhìn tờ vé số nhàu nhĩ trong tay, tôi chưa vội đi đổi thưởng.
Tôi không nói cho bất cứ ai.
Kể cả bố mẹ mến yêu của tôi.
Ai bảo lúc họ sang tên căn nhà đó lại không nói với tôi chứ.
Nếu đã lừa dối như vậy thì tất cả hãy lừa dối nhau đi.
Một thời gian sau, tôi lén đi lĩnh tiền thưởng.
Trừ đi thuế thì đến tay còn hai trăm bốn mươi triệu tệ, tôi trích ra mười triệu tệ quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Còn lại hai trăm ba mươi triệu tệ, tôi gửi hết về các ngân hàng lớn.
Tôi gửi đến bốn ngân hàng, mỗi ngân hàng năm mươi triệu tệ, ba mươi triệu tệ còn lại tôi muốn mua nhà, đây chính là suy nghĩ đầu tiên sau khi trúng xổ số.
Tôi không muốn ở nhà thuê nữa.
Thứ gì không phải của mình, rốt cuộc cũng sẽ không phải của mình, dù sao ngay cả bố mẹ ruột tôi còn không thể tin cậy được.
Chỉ sợ đến một ngày nào đó họ không vui rồi đuổi tôi ra ngoài.
Tôi đã từng nghĩ, đợi đến lúc bản thân có năng lực thì sẽ lập tức rời đi, đi đến một nơi thật xa và không bao giờ quay trở lại, nhưng bây giờ lại có chút do dự.
Tôi hận không thể tát bản thân hai cái thật đau.
Sao cứ thiếu quyết đoán như vậy chứ, nơi này còn điều gì phải nhớ nhung đâu.
Đột nhiên mẹ gọi điện đến, thận trọng hỏi tôi: “Tiểu Thuyên, hôm nay con có bận gì không?”
Tôi biết bà ấy muốn tôi về ăn bữa cơm, chúng tôi đã không gặp nhau hơn hai tháng rồi.
“Không ạ, mẹ, cả nhà có chuyện gì muốn nói sao?”
Có lẽ giọng tôi khá ổn nên bà ấy nói chuyện cũng thoải mái hơn: “Không bận là tốt rồi, tốt rồi, để mẹ bảo anh con đến đón con, đến tối con về nhà ăn cơm nhé.”
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý.
Trên đường về nhà tôi im lặng không nói gì.
Lúc đi qua tiệm hoa quả đột nhiên tôi bảo anh trai: “Anh dừng xe lại một chút.”
Anh ấy thắng xe gấp, đỗ sát ven đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-dinh-em-am/chuong-5.html.]
“Có chuyện gì thế?”
Tôi tháo thắt lưng an toàn ra: “Không có gì, em mua chút hoa quả, tay không về nhà thì khó coi lắm.”
Tôi cảm thấy hô hấp của anh trai hơi khựng lại.
Anh ấy gõ vào tay lái, tạo ra âm thanh não nề.
Lần nhà trở về bố mẹ và chị dâu vô cùng nhiệt tình với tôi, sắc mặt người nào cũng hồng hào.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây nhưng bây giờ trong lòng vẫn thấy chua xót và bấn loạn.
Mẹ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa hỏi: “Sắp đến cuối năm rồi, khi nào con được nghỉ thế?”
Vừa định nói là hai ngày nữa, nhưng không hiểu sao lời nói đến cổ rồi lại thay đổi: “Con không biết, có thể sẽ tăng ca.”
Nói xong bố mẹ lập tức phàn nàn.
“Công ty gì thế, sao làm việc cả năm rồi mà đến dịp lễ vẫn bắt nhân viên tăng ca.”
“Đúng vậy đó, không được, con xin nghỉ rồi về nhà ăn tất niên, lễ Tết là thời điểm nhà ta đoàn viên sum vầy mà, có phải không?”
Chị dâu mỉm cười hùa theo: “Mẹ nói đúng, lễ Tết chính là cơ hội nhà mình đoàn viên sum vầy, như vậy mới vui vẻ.”
“Đúng rồi, chị Lý sẽ về quê ăn Tết, lúc đó chị sẽ dọn dẹp phòng giúp em.”
Tôi muốn cười qua loa lấy lệ nhưng phát hiện bản thân không cười nổi.
“Được, đến lúc đó con sẽ cố gắng về nhà sớm một chút.”
13.
“Nghỉ thôi, đây là bao lì xì của công ty phát cho, chị chúc em năm mới vui vẻ trước nhé.”
“Cảm ơn chị Hứa, chị Hứa cũng vậy nha, năm mới vui vẻ.”
Chị Hứa nói xong quay người rời đi nhưng đột nhiên lại quay ngược lại: “Đúng rồi, năm sau công ty chuẩn bị điều người đến Thương Hải hỗ trợ một số công việc, đây là cơ hội rất tốt, em hãy cẩn thận cân nhắc nhé.”
Tay tôi cứng đờ, không từ chối ngay: “Cảm ơn chị Hứa, em sẽ cân nhắc kỹ.”
Trên đường về nhà tôi còn đang muốn nói chuyện này với cả nhà.
Đến trước cửa nhà, tôi dí ngón tay lên cánh cửa nhưng lại báo vân tay không khớp một hồi lâu.
Chẳng lẽ bị hỏng rồi sao?
Trong lòng tôi lẩm bẩm.
Vì vậy tôi gõ mật khẩu vào.
Giọng máy móc lạnh như băng vang lên: “Mật khẩu sai.”
Mật — khẩu — sai —
Từng chữ từng chữ khiến tôi như rơi vào hố băng, tay chân tê buốt, ngay cả dũng khí thử một lần nữa cũng không còn nữa.
Thậm chí tôi còn không dùng chìa khóa để mở thử.
Lúc này sau lưng tôi có một cánh tay đưa đến, bấm một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Ting ting —, cửa được mở ra.
“Tiểu Thuyên à, khóa nhà bị hỏng, hôm qua lắp khóa mới rồi.”
Nên đến cả mật khẩu cũng đổi mới!
Tôi cứ tưởng tôi sẽ lao vào, dựa vào sự trói buộc đạo đức để tức giận chất vấn họ.
Nhưng tôi đã không làm thế, ngược lại nội tâm trở nên bình tĩnh chưa từng thấy, giống như tảng đá trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống, tôi nhẹ nhõm đến lạ thường.
Tôi mặt vô cảm đứng trước cửa, lấy điện thoại ra: “Chị Hứa, em muốn đến Thượng Hải.”
“Đến nhà rồi sao không vào thế?”
Mẹ nghe thấy động tĩnh nên đi ra, thấy tôi bà ấy vô cùng ngạc nhiên vui mừng, tưởng tôi sẽ không đến.
Ngạc nhiên vui mừng nhưng trên mặt vẫn hơi lúng túng.
“Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Mật khẩu thay đổi, không vào được.”
Mẹ không thèm để ý: “Ấy, không phải hôm qua khóa nhà bị hỏng sao, chị dâu con lập tức đổi khóa mới rồi, con bé không nói gì với con à?”
Tôi cười cười không nói gì, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Mẹ ý thức được chị dâu không nói cho tôi nên sắc mặt trầm xuống.
“Chắc chị dâu con quên thôi, tại dạo này nhà mình hơi bận rộn…”
“Mẹ, mẹ không cần nói gì đâu, vào nhà thôi.”
Tôi biết mẹ tôi đang nghĩ gì, dù bà ấy có suy đoán chị dâu vô tình hay cố ý thì cũng không cần vì chuyện cỏn con này mà làm mọi người không vui.