Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gia đình không bình thường - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-19 14:59:44
Lượt xem: 1,720

Nhưng mẹ tôi không cho tôi cơ hội trốn tránh.

Bà ấy lấy bức ảnh từ tôi một cách dễ dàng.

Tôi lo sợ bất an nhìn mẹ.

Vẻ mặt mẹ vẫn không hề thay đổi, vẫn nở nụ cười nhẹ.

"Nguyễn Nguyễn, những vết thương trên người con là do chúng gây ra phải không?

“Có phải vì chúng mà con tự ý cắt tóc, không báo cho mẹ biết phải không?”

Tôi gật đầu lo lắng và run rẩy áp má mình vào bàn tay mẹ.

"Mẹ... làm ơn... con có thể chuyển sang trường khác, chúng ta cũng có thể nói với giáo viên , con cũng sẽ yêu cầu họ không được qua đây nữa... Đừng tấn công họ…”

Như một con thú nhỏ tội nghiệp, tôi yếu ớt cầu xin mẹ.

Ngày xưa, khi tôi chọc giận mẹ, để mẹ có thể tha thứ cho mình, tôi vẫn hay dùng chiêu này

Mẹ mỉm cười.

Bà ấy dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi: “Nguyễn Nguyễn, mặc dù mẹ rất thích con nũng nịu như một đứa trẻ, nhưng lần này làm như thế cũng vô ích thôi. Không phải mẹ đã nói với con rằng chúng ta cần phải nhiệt tình với khách sao? Làm sao chúng ta có thể từ chối họ được?"

 

Mẹ âu yếm chạm vào mặt tôi và thì thầm vào tai: “Chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị cho các bạn con một đêm hoành tráng nhất mà bọn họ sẽ không bao giờ quên”.

 

Sau khi nghe những lời của mẹ, cơ thể tôi dần dần lạnh đi.

 

06

vào ban đêm.

Tôi gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, tôi quay lại năm mình tám tuổi.

Tôi đứng chân trần trong phòng khách.

Phòng khách tối om không có đèn.

Có một khe hở trong phòng bố mẹ.

Một luồng ánh sáng mờ nhạt từ bên trong tỏa ra.

Tôi nghe thấy âm thanh cuộc trò chuyện của họ.

Tôi tò mò ôm búp bê trong tay rồi bước tới

"Không biết đem đứa nhỏ này về là đúng hay sai..."

"Hối hận rồi à?"

"Không phải là hối hận, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này tính tình không tốt như vậy..."

"Nếu không thích nữa thì cứ g.i.ế.c nó đi. Dù sao trong vườn của nhà chúng ta cũng không thiếu t.h.i t.h.ể thi thể... Hehe..."

Một cơn ớn lạnh lan từ lòng bàn chân đến tứ chi.

Khi tôi tám tuổi, tôi cảm thấy như thể mình rơi vào địa ngục lạnh lẽo.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đột nhiên, căn phòng rơi vào im lặng.

Khuôn mặt của bố mẹ tôi từ từ ló ra khỏi cửa.

Họ đều nở nụ cười, nhìn tôi chằm chằm và nói: “Con cái nghe lén cha mẹ nói chuyện là hư đấy con nhé!”

07

Tôi giật mình bừng tỉnh.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ một cuộc trò chuyện vô tình nghe thấy năm tám tuổi đã trở thành nỗi ám ảnh mãi không chấm dứt trong những cơn ác mộng.

Như một sợi dây thừng quấn quanh cổ.

Không biết ngày nào sợi dây sẽ thắt chặt.

Tôi không phải là con đẻ của họ.

Vì vậy, tính cách của tôi không giống họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-dinh-khong-binh-thuong/chuong-3.html.]

Nếu một ngày nào đó cha mẹ không vui...

Tôi sẽ bị giết.

Giống như những người bị bố giết, bị cắt cổ, nhìn m.á.u mình b.ắ.n tung tóe, tuyệt vọng chờ chết.

Đột nhiên, từ khóe mắt, tôi thoáng thấy một khoảng trống trên cửa phòng.

Tôi kinh hãi.

Rõ ràng là trước khi đi ngủ tôi đã khóa cửa rồi mà.

Một bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối.

Tôi nhận ra hình dáng của một đôi giày da cao cấp và tinh xảo.

"Anh..." Tôi run rẩy nói.

Anh tôi bước ra khỏi bóng tối.

Anh ấy thường rất bận rộn ở nơi làm việc và hiếm khi về nhà.

Tôi đã không gặp anh ấy gần ba tháng nay rồi.

Anh cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, khuôn mặt tuấn mỹ không hề biểu lộ cảm xúc gì.

"Sao anh lại quay lại nhà thế, anh..." Tôi gượng cười.

Trong gia đình này, so với bố mẹ, anh trai tôi mới thực sự là người khiến tôi sợ hãi nhất.

Bởi vì mỗi tối khi anh ấy ở nhà, dù có khóa cửa bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ tỉnh dậy sau cơn ác mộng và nhìn thấy anh ấy đang ngồi cạnh giường mình với vẻ mặt vô cảm.

Nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Anh đưa tay lên chạm vào tai tôi.

Những ngón tay của anh tôi rất lạnh.

Tôi rùng mình, đè nén sự khó chịu trong lòng.

Nhưng tôi không hề dám phản kháng.

Vì tôi biết tôi càng chống cự thì anh ấy sẽ càng hưng phấn hơn.

“Mẹ gọi điện cho anh, nói ngày mai các bạn cùng lớp của em sẽ đến nhà chơi và yêu cầu anh không được phép vắng mặt.”

Cơ thể tôi dần cứng lại , sau lưng bị kéo căng.

“Nhà chúng ta phải chiêu đãi khách một cách chu đáo chứ đúng không, Nguyễn Nguyễn?”

Anh cười khúc khích và nhéo tai tôi.

"Anh cũng nhớ em nữa."

Anh trai từ từ cởi áo khoác ra.

Anh ấy ngồi cạnh giường và nhìn tôi chằm chằm như một con rắn tham lam.

“Tại sao Nguyễn Nguyễn không thể ôm anh trai mình  một cái như em đang ôm con gấu bông kia nhỉ?”

Đôi mắt của anh vô cùng tối tăm, giọng nói lại trầm thấp, còn hơi khàn khàn.

Giọng nói của anh ấy rất hay, có khí chất khàn đặc trưng.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể.

"Anh ơi, em muốn ngủ, anh có thể đi được không?" Tôi thì thầm với khuôn mặt tái nhợt.

Anh trai lại nhìn tôi thêm một lúc lâu.

Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

"Vậy chúc ngủ ngon, Nguyễn Nguyễn."

Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Tôi túm chặt lấy chiếc chăn, kéo qua đầu rồi cuộn tròn vào trong.

Tôi biết……

Anh ấy không hề rời đi.

Anh chỉ giả vờ bỏ đi bỏ đi mà thôi.

Bởi vì tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt nhớp nháp và lạnh lùng đổ dồn vào người mình.

 

Loading...