Gia đình không bình thường - End
Cập nhật lúc: 2024-08-19 15:02:42
Lượt xem: 1,206
22
Trong cửa vang lên tiếng la hét.
Một tiếng hét chói tai.
Nhưng nhà tôi có nhiều biện pháp cách âm nên không lo hàng xóm nghe thấy.
23
Rõ ràng là tôi đã quen với nó rồi...
Nhưng nỗi sợ hãi và sự tra tấn của lương tâm vẫn khiến tôi bật khóc.
Tôi vùi mình vào vòng tay mẹ mà nức nở khóc.
Mẹ vuốt tóc tôi hết lần này đến lần khác.
Khóc hồi lâu, tôi mới ngẩng đầu lẩm bẩm: “Mẹ ơi, có một ngày nào đó con sẽ bị mẹ g.i.ế.c như vậy không? Ngày đó con nghe nói… Con không phải con ruột của mẹ.”
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười.
“Con đang nói những gì con và bố con nói năm tám tuổi? Đồ ngốc, sao con có thể cho rằng con không phải con ruột của chúng ta… Mẹ sẽ không bao giờ lừa dối con. Con chính là bảo bối mẹ sinh được sau mười tháng hoài thai đấy!"
“Vậy…” Tôi nói với vẻ không tin nổi.
Mẹ khẽ thở dài: “Lúc đầu mẹ không muốn nói với con điều này, nhưng bây giờ con đã lớn, con có quyền được biết sự thật. Kỳ thực, anh trai con chính là đứa trẻ được chúng ta đã đón về…
“Lúc đầu bố mẹ cứ tưởng nó là một đứa trẻ bình thường, nhưng càng lớn lên, nó càng giống chúng ta. Không, nói chính xác thì nó sinh ra đã có tính cách chống đối xã hội. Chúng ta lo nó sẽ có hại cho con, cho nên chúng ta đã do dự không biết có nên giải quyết nó hay không.
“Nhưng anh trai con ấy, thằng bé thực sự rất yêu con…”
Tôi phát ra một tiếng “vâng” và siết chặt quần áo của mẹ.
Lúc này, trên lầu tiếng kêu đột nhiên ngừng lại.
Cánh cửa từ từ bị đẩy ra.
Anh tôi đang đứng trên tầng hai.
Tôi ngước lên và bắt gặp khuôn mặt anh ấy.
Khuôn mặt đó đầy m.á.u nhưng vẫn đẹp trai như thần.
Có lẽ là sợ tôi nhìn thấy, anh ấy vội vàng lau m.á.u trên mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-dinh-khong-binh-thuong/end.html.]
Nhưng anh ấy không biết rằng thực ra tôi...
Tôi rất hạnh phúc.
24
Tôi tên là Giang Nguyễn.
Bố mẹ tôi đều là những kẻ sát nhân bẩm sinh.
Thật không may, tôi cũng không trốn thoát được khỏi số phận, nên cũng được thừa hưởng tính cách này.
Chỉ là tôi biết cách che giấu bản thân tốt hơn thôi.
Năm tôi tám tuổi, tôi biết anh trai được bố mẹ đón về.
Thực lòng mà nói, khi biết được sự thật, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi thích anh trai của mình.
Tôi thích anh ấy đến mức muốn ăn thịt anh ấy, khâu anh ấy vào cơ thể mình để cả hai mãi mãi không thể tách rời được nữa.
Để để anh trai bảo vệ tôi, tôi đã cố gắng hết sức để giả vờ là một bông hoa trắng nhỏ đáng thương không hiểu thế giới.
Mỗi lần anh lẻn vào phòng tôi lúc đêm khuya để lén nhìn mình, tôi không khỏi run rẩy.
Không phải vì sợ hãi mà vì phấn khích.
Tôi rât yêu gia đinh của tôi.
Nhưng đôi khi họ cũng khá ngây thơ.
Không biết có nên nói điều này không, tuy họ thích g.i.ế.c người nhưng lại thường mắc sai lầm.
Ngày anh tôi g.i.ế.c hai cậu bé đó, tôi là người dọn dẹp hiện trường cho anh ấy.
Cha tôi đã không bị bắt vì tội g.i.ế.c người trong nhiều năm bởi vì chính tôi đã chăm chỉ lau vết m.á.u đằng sau người cho ông ấy đấy.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tôi ấy à, cho dù cuộc sống của mình trôi qua khá vất vả và khó khăn, phải không ngừng dọn dẹp hậu quả cho họ, nhưng mà….
Tôi thích bố mẹ và yêu anh trai nhất trên đời.
(Hoàn toàn văn)