Gia Dương Công Chúa - Phần 12 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:50:45
Lượt xem: 1,211
Tần Xung bắt gặp ánh mắt ta, dường như được khích lệ, liền ưỡn thẳng ngực, hít sâu một hơi rồi nói: “Năm đó công chúa vẫn còn ở trong cung, vi thần nhận mật thư mà bệ hạ giao, nhưng bị trọng thương, chẳng may ngất xỉu trên con đường nhỏ từ Nội vụ phủ về Chiêu Dương điện. Khi ấy là công chúa đã không hoảng loạn, vừa đưa mật thư đến cho bệ hạ, vừa cứu mạng vi thần, giúp vi thần tránh khỏi tội thất trách. Kể từ đó, vi thần luôn cảm kích ơn đức của công chúa, nên... thực ra, vi thần đã nỗ lực rất nhiều năm mới có thể nói vài câu trước mặt bệ hạ, tự xin theo hầu công chúa xuất giá khỏi cung. Vi thần thật lòng ái mộ công chúa, đại phò mã, tiên phò mã vô đức, hoàn toàn không xứng... Công chúa, vi thần...”
Hắn vốn đã không giỏi ăn nói, bây giờ lại căng thẳng, lời nói cứ lộn xộn cả lên. Còn ta thì vỗ trán, chợt nhớ ra năm ấy quả thực có chuyện như thế.
Lúc đó, ta đang bận làm việc quá sức, cuối năm đến gần, phải xử lý tiệc tùng, phân phát phần lễ cho các cung, kiểm tra cung điện có hư hỏng gì không, nên chuyện nào cũng phải giải quyết nhanh chóng. Vì làm sổ sách đến khuya, hoa cả mắt, ta mới quyết định đi đường tắt về cung, nào ngờ gặp phải một nam nhân đẫm máu.
Nhìn vào lệnh bài, ta liền biết hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong đội ám vệ của phụ hoàng, nhưng không thể không cứu, đúng là tiện tay mà thôi.
Ta chợt thấy trong lòng lẫn lộn trăm mối, đều là người được cứu, kẻ miệng nói muốn báo ơn thì oán hận, còn người tiện tay cứu lại cảm kích đến tận bây giờ.
Đến giờ phút này, ta cũng chẳng biết đây có phải là ý trời trêu ngươi hay không.
Thấy Tần Xung nói xong lời ấy mà trở nên bối rối, ta bỗng cười lớn, ta hỏi: “Tần Xung, nói lại một lần nữa, trong quyển sách này có tên của ngươi không?”
Tần Xung ngẩn ra, rồi cũng bật cười ngốc nghếch, lần này hiểu ý mà đáp: “Bẩm công chúa điện hạ, có thể có.”
Ngoại truyện - Tần Xung
Ta vốn là cô nhi không cha không mẹ, nếu không nhờ bệ hạ cứu vớt, cũng chẳng chắc sống sót đến bây giờ.
Vì vậy bệ hạ sai khiến ta điều gì, dù có phải hy sinh tính mạng này cũng không tiếc.
Chỉ là ta không ngờ rằng những gia tộc lớn tuổi thật sự liên kết ngầm với nhau, còn nuôi dưỡng tử sĩ. Ta thu thập chứng cứ phạm tội của chúng, lại chẳng may bị thương bởi cơ quan, đến sức để tiến vào Ngự Thư Phòng cũng không còn. Con đường này lại là lối nhỏ, ít có người qua lại. Vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, trước mắt ta chỉ toàn một màu tối đen.
Hiện tại không còn cách nào khác, đành phải chờ chết, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chiếu qua. Ta cố gắng mở mắt thì phát hiện đó là... ánh phản chiếu của một cây trâm vàng.
Ta không nhìn rõ đó là ai, chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, một đôi tay mềm mại vuốt nhẹ trán ta, khi tỉnh lại, ta đã ở trong trại ám vệ.
Khi thấy ta tỉnh, ngự y nói rằng mạng ta lớn, ngất trong con đường nhỏ đó mà vẫn được quý nhân cứu giúp.
Ta mới biết, người cứu ta chính là đại công chúa điện hạ trên đường về cung.
Từ đó ta quyết tâm nỗ lực, cuối cùng từ một kẻ vô danh leo lên hàng ám vệ có số hiệu đứng trước, còn được thăng lên doanh nhất đẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-duong-cong-chua/phan-12-het.html.]
Huynh đệ trong ám vệ doanh và bệ hạ đều hỏi ta, có để ý đến cô nương nào không?
Trong đầu ta chỉ hiện lên cây trâm vàng chói mắt ấy.
Nhưng đại công chúa đã có phò mã, may thay cuối cùng ta cũng tranh thủ được cơ hội làm ám vệ theo hầu công chúa khi nàng xuất giá. Mọi người không hiểu, cũng không muốn, họ bảo rõ ràng theo sát bệ hạ dễ thăng tiến hơn, ta mắc bệnh gì đây?
Họ đương nhiên không hiểu, họ nào có tâm tư, làm sao hiểu được cảm giác chỉ muốn gặp một người, dù chỉ nhìn thoáng qua, hay gật đầu chào một lần là đủ?
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta biết phò mã khiến đại công chúa đau lòng, phò mã trông bề ngoài đã là kẻ hẹp hòi, vô đức vô nghĩa, ta trong lòng chua xót, nhưng công chúa thích.
Trừ phi nàng không còn thích, nếu không ai có thể làm gì?
Vì thế, khi nghe tin đại công chúa điều tra ngầm phò mã, ta vui mừng khôn xiết. Những cái sai của phò mã nhiều vô số, chẳng cần ta tạo chứng cứ giả, chỉ cần báo lại sự thật, tiện thể thêm chút mắm muối.
Hoàng thượng chắc chắn biết chuyện này, có ngày người nhìn ta rất lâu, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng ta không có ý hãm hại phò mã, ta cũng không dám tơ tưởng đến đại công chúa!
Ta tự biện minh trong lòng: Ta chỉ muốn ân nhân của mình tìm được hạnh phúc!
Rồi trong ánh mắt sắc như d.a.o của hoàng thượng, ta đứng đó cả nửa ngày.
Ngày phò mã tắt thở, ta vui đến mức ăn hết năm bát cơm, lại thêm một đĩa thịt hoẵng, hôm sau lên trực thấy tinh thần phấn chấn vô cùng!
Điều khiến ta càng vui mừng hơn là thánh chỉ của hoàng thượng, người lệnh cho ta theo hầu công chúa! Vui mừng khôn xiết!
Nhưng hoàng thượng lại muốn tặng công chúa tám kẻ nam sủng, không vui chút nào.
Tuy vậy, hoàng thượng nói lần tới chọn phò mã sẽ xét đến biểu hiện của ta! Quá đỗi vui mừng!
Ta, Tần Xung, người Dương Kinh, từng là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nay là ám vệ thống lĩnh, hiện là gia thần của phủ công chúa Gia Dương. Năm nay hai mươi bốn tuổi, khi mưa biết che ô, không nhặt đồ dưới đất ăn, theo đuổi người hiểu rõ cần phải làm nàng vui.
Vậy... công chúa Gia Dương rốt cuộc thích điều gì đây?
( Hết )