Gia Dương Công Chúa - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:49:24
Lượt xem: 1,791
Thẩm Hoài Minh g.i.ế.c nàng xong, cười điên cuồng, bò đến trước mặt ta như một kẻ mất trí: “Tuyên Uyển, Tuyên Uyển... Ngươi nhìn ta, ta đã g.i.ế.c nàng, ta đã báo thù cho ngươi.”
Ta thoáng sững sờ, không hiểu nổi logic trong lời nói của hắn: “Báo thù cho bản cung?”
Hắn tự mình tiếp tục: “Là nàng, nàng đã lừa dối ta, khiến ngươi đau lòng, nàng c.h.ế.t cũng không đáng tiếc!”
Ai mà ngờ nửa canh giờ trước, kẻ “chết không đáng tiếc” lại là ta chứ? Ta không khỏi thở dài, thế gian này thật sự không còn tình yêu chân chính nữa sao? Ta vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Hoài Minh, cười hỏi: “Ngươi nghĩ rằng, ngươi làm thế có thể chuộc tội, được sống sót, và cùng bản cung tiếp tục sống ư?”
Thẩm Hoài Minh nghẹn lời, đáp: “Nếu công chúa không chê...”
Ta vội nói: “Chê.”
Ta cũng không biết Thẩm Hoài Minh lấy đâu ra sự tự tin, mất cả mạng căn mà còn muốn làm lại từ đầu với ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta quay đầu hỏi Trần nữ quan: “Nói xem, luật của Đại Ung xử tội mưu hại hoàng thất thế nào?”
Trần nữ quan đáp: “Lăng trì.”
Ta nói: “Vậy kéo ra ngoài, hành hình đi!”
Thẩm Hoài Minh bị dẫn đi, lúc đầu còn nghe thấy tiếng gào thét thê lương của hắn, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Ta nói: “Triệu Tĩnh Nhi phóng hỏa muốn g.i.ế.c bản cung, tội mưu hại trưởng tỷ, lại còn dan díu với tỷ phu. Nhưng dù sao cũng mang họ Triệu, hãy cho nàng cái c.h.ế.t toàn vẹn, rồi đưa ra nghĩa địa bỏ đi. Còn phò mã, dù sao cũng là con nhà người khác, làm thế nào tiện thì làm.”
Ta thấy căn phòng này vấy máu, thật xui xẻo, bèn xách váy trở về cung.
Không lâu sau khi ta về, Trần nữ quan đến bẩm báo: “Công chúa, phò mã đã c.h.ế.t rồi, xin người hãy nén bi thương.”
Ta nghĩ phò mã đã chết, không thể tỏ ra quá vui mừng, bèn miễn cưỡng tỏ ra đau khổ mà hỏi: “Mấy đao?”
Trần nữ quan cũng tỏ vẻ đau khổ, đáp: “Chưa đến ba trăm đao đã trút hơi thở cuối cùng.”
Nghe xong, ta không khỏi phê bình Đại Lý Tự: “Trong trường hợp này đáng lẽ nên chăm sóc hắn khỏe lại rồi mới ra tay, phụ hoàng còn nói muốn c.h.é.m hắn ba nghìn đao cơ mà, vậy mà kết cục lại dễ dàng cho hắn quá.”
Trần nữ quan an ủi ta, nói phò mã c.h.ế.t rất đau đớn, trong miệng vẫn lẩm bẩm tên ta.
Ta phì cười: “Đúng là nam nhân tầm thường, phiền chán thật.”
9
Không lâu sau khi Thẩm Hoài Minh chết, Thẩm gia cũng sụp đổ. Phụ hoàng từ khi lên ngôi đã hết lòng cai trị, đâu thể để mình bị kìm hãm mãi? Giờ đây nông công, thủy lợi, khoa cử, binh lính, tất cả đều nằm trong tay phụ hoàng và các bậc tiền bối. Những gia tộc cũ của triều trước giờ chẳng còn giá trị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-duong-cong-chua/phan-9.html.]
Những kẻ ngoan ngoãn thì vẫn ở kinh thành, làm những quan chức bốn năm phẩm, từ từ leo lên.
Những kẻ không ngoan, bị phụ hoàng đày đến vùng xa xôi, không cho về nếu không cải tạo tốt.
Điển hình nhất là Thẩm gia, bị phụ hoàng công khai những lời lẽ đại nghịch bất đạo (một phần), khiến dân chúng phẫn nộ, dẫn đến tịch thu gia sản, tru diệt cả tộc. Nam giới bị sung quân làm nô, nữ giới bị đày vào giáo phường. Gia tộc ngàn năm gây dựng, rốt cuộc sụp đổ chỉ trong một sớm, không biết đã có bao nhiêu người xem cuộc vui này mà vỗ tay hoan hỉ.
Dù sao ta cũng nghe nói, dân gian còn viết truyện về ta, rằng ta vì muốn lật đổ Thẩm gia mà cam chịu lấy hắn.
Ta còn mua về đọc, quả thực viết rất hay.
Chỉ tiếc tác giả không nên viết ta là một nữ tử thô kệch, to lớn. Dù ta có thể kéo nổi cung bốn mươi thạch, nhưng nói chung vẫn là kiểu dáng mỹ miều uyển chuyển.
Ta đang đọc chuyện mà cười đến khoái chí.
Trần nữ quan từ ngoài hoa viên bước vào, nói: “Công chúa, thống lĩnh ám vệ Tần Xung đến cầu kiến.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Hắn đến làm gì?”
Tần Xung vào trong, hành lễ, nói rằng đến để xem sau khi ta thoát khỏi Thẩm Hoài Minh thì sống có tốt hay không.
Ta sững lại, rồi nghĩ có lẽ do phụ hoàng sai hắn đến.
Ta không nhịn được cười, đành mời Tần Xung ngồi xuống, sai người rót trà.
Tần Xung uống hai ngụm rồi khen: “Trà ở chỗ công chúa là trà hoa sao? Còn cho thêm mật ong à? Ngọt ngào thơm phức, thật ngon.”
Ta bị hắn chọc cười. Ta ra ngoài dù thích trang sức xa hoa, nhưng khẩu vị lại bình dân. Những loại như Long Tỉnh trước mưa, Kim Đàn Tước Thiệt, Phượng Hoàng Đơn Tùng đều làm ta thấy đắng chát. Chỉ có trà hoa ngâm thêm mật ong là hợp ý ta.
Thẩm Hoài Minh lại không thích, cho rằng thưởng trà là phong nhã, uống xong còn phải bàn luận một hồi. Đã lâu rồi ta không nghe được một lời nhận xét thực tế đến vậy.
Thấy ta cười, Tần Xung liền đỏ bừng mặt, ấp úng nói: “Vi thần đã lỡ lời.”
Ta khoát tay: “Tần thống lĩnh nói gì thế, nếu thích thì ta sẽ bảo người gói cho ngươi một ít mang về.”
Thế là Tần Xung thật sự dùng ánh mắt đầy mong chờ như một con ch.ó nhỏ nhìn ta, rồi cầm theo ba cân trà hoa, trông hệt như nhà hắn không có trà để uống, phải vào phủ công chúa cướp về.
Ta vừa tò mò vừa buồn cười, nhưng lại chẳng hề thấy ghét hắn chút nào.
Trước khi rời đi, Tần Xung có chút ngại ngùng, xách theo mấy cân trà hoa mà nhỏ giọng nhắc ta: “Vi thần thấy dáng vẻ của bệ hạ, có lẽ dạo này sẽ không ít lần phải đến làm phiền công chúa.”
Ta đứng trước cửa, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt, vẫy khăn tay nói với hắn: “Người của phụ hoàng cũng là người của ta, Tần thống lĩnh đừng khách sáo, cứ thường xuyên đến chơi nhé.”
Tần Xung liền quay phắt người đi, dưới ánh tà dương, vành tai đỏ đến trong suốt.