" Gia sản" quý giá nhất - CHƯƠNG 2
Cập nhật lúc: 2024-09-27 15:57:36
Lượt xem: 3,800
# 2
Bận rộn cả ngày, vợ tôi cuối cùng cũng nấu xong một bàn tiệc lớn ở nhà mẹ đẻ, bản thân còn chưa kịp ngồi vào bàn thì mọi người đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi.
Theo lời đề nghị của mẹ vợ, tất cả mọi người đều bắt đầu ăn trước khi vợ tôi ngồi vào bàn.
Mấy chén rượu vào bụng, mẹ vợ tôi vui vẻ tuyên bố, năm nay bảy mươi tuổi rồi, cũng nên sắp xếp chuyện gia đình.
Sau đó bắt đầu công bố việc phân chia tài sản.
Hai căn nhà: căn lớn hơn cho cậu em vợ thứ hai Từ Hạo Quảng; căn nhỏ hơn có trường học tốt cho cậu em vợ thứ ba Từ Hạo Lương.
Tiền tiết kiệm ba trăm nghìn tệ: một trăm năm mươi nghìn cho con trai Từ Hạo Quảng; một trăm năm mươi nghìn cho con trai Từ Hạo Lương.
Vàng bạc: cho hai cô em dâu.
Chia xong những thứ này, mẹ vợ tôi nhìn vợ tôi với vẻ mặt đầy tình cảm, nói: "Hạo Quyên là chị cả, mẹ để dành thứ quý giá nhất cho con."
Nói xong còn dừng lại một chút, như muốn vợ tôi đoán xem thứ quý giá nhất đó là gì.
Vợ tôi bối rối, nhà cửa, tiền bạc, vàng bạc đều đã chia hết rồi, trong nhà còn gì quý giá nữa?
Thấy vợ tôi không nói gì, mẹ vợ tôi giận dữ nói: "Chính là mẹ ruột của con đây này! Người ta nói tình mẫu tử là thứ quý giá nhất trên đời, con bé ngốc này, mẹ để dành cơ hội báo hiếu cho con, sau này con ở bên cạnh mẹ, phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già."
Vợ tôi lúc này mới hiểu, thứ quý giá nhất mà mẹ ruột cô ấy nói đến chính là: nhà cửa tiền bạc cho con trai, dưỡng già cho con gái.
Trong phút chốc, bao nhiêu ấm ức tủi nhục suốt mười mấy năm làm trâu làm ngựa trong nhà dồn nén lên tim, cái gọi là lòng tốt mà cô ấy luôn dùng thân phận "chị cả" để tự ru ngủ bản thân, giờ phút này biến thành trò cười cho cả nhà.
Nhìn cả nhà vui vẻ ăn uống, còn mình bận rộn cả ngày trời mà đến cái ghế cũng không có, vợ tôi không còn mặt mũi nào ngồi vào bàn ăn nữa, vừa khóc vừa chạy về nhà.
Đó chính là cảnh tượng mà tôi và con trai vừa chứng kiến ở nhà.
Vợ tôi vừa khóc vừa kể lể nỗi ấm ức, nghe đến bà Ngô cũng phải lau nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-san-quy-gia-nhat/chuong-2.html.]
"Bà cũng là người có con gái, năm đó mang thai đứa thứ hai, bệnh viện nói là con trai, bà đã suy nghĩ ba ngày ba đêm không chợp mắt, nhẫn tâm bỏ đứa bé đi, chính là vì sợ con gái buồn. Trên đời này sao lại có người mẹ tàn nhẫn với con gái ruột của mình như vậy chứ?"
Bao nhiêu năm nay, vì vợ tôi vô điều kiện bênh vực nhà ngoại, đòi tiền cho tiền, đòi người cho người, đòi gì cho nấy, tôi cũng cãi nhau với cô ấy vài lần, nhưng cô ấy luôn khăng khăng mình là chị cả, không có lý do gì không đáp ứng yêu cầu của các em.
Mười năm nay, bữa cơm tất niên nào cũng chỉ có hai bố con tôi ăn ở nhà.
Thực ra, căn nhà này cũng không phải nhà của chúng tôi, chỉ là chỗ chúng tôi thuê trọ.
Mấy năm trước, chúng tôi cũng có chút tiền tiết kiệm, định mua một căn nhà nhỏ để an cư lạc nghiệp, cho con trai không phải chịu cảnh mỗi năm chuyển nhà một lần nữa. Kết quả bố vợ tôi mắc bệnh mãn tính, nào là phẫu thuật nào là hóa trị, vợ tôi dồn hết tiền tiết kiệm trong nhà vào bệnh viện, còn nợ một khoản không nhỏ.
Bố vợ tôi bị liệt giường cần người chăm sóc, vợ tôi lại nghỉ việc kế toán ổn định, chuyên tâm về nhà ngoại chăm sóc bố, chăm sóc suốt bốn năm trời.
Bốn năm đó, cô ấy không có thu nhập, con thì phải đi học, còn phải trả nợ cho cô ấy, tôi chỉ còn cách ngày đêm đi làm thêm. Làm thợ điện ở nhà máy, ngày lễ tết ra gầm cầu vượt bày hàng rong, đến công trường tìm đội thi công nhận việc lặt vặt, gần như từng đồng từng cắc đều phải chắt chiu.
Năm ngoái, bố vợ tôi qua đời, cô ấy về nhà. Về nhà trong sự tủi nhục, vì mẹ vợ và hai cậu em vợ đều nói do cô ấy chăm sóc không tốt nên bố mới mất.
Ung thư liệt giường, liên tục hóa trị, có thể nằm trên giường bốn năm, còn chưa vừa lòng sao?
Trong thời gian vợ tôi chăm sóc bố vợ, mẹ vợ tôi ngày nào cũng đi đánh mạt chược, hai cậu em vợ chưa từng đút cho bố một ngụm nước, hai cô em dâu không có việc làm thà ở nhà xem tivi cũng không chịu đến giúp một tay.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tôi cũng thấy thất vọng với vợ mình, hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này nữa, bản thân cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với Tiểu Chí, nửa năm nay rất quan tâm đến con.
Kết quả đến cuối năm, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Cô ấy dùng hết tiền tiết kiệm cả năm để mua sắm Tết, mang tất cả về nhà ngoại.
Từ ngày hai mươi ba tháng Chạp đã về đó làm việc, mua gạo mua rau, dọn dẹp nhà cửa.
Đổi lại được gì?
Đổi lại được cơ hội báo hiếu quý giá nhất.