" Gia sản" quý giá nhất - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-09-27 15:58:45
Lượt xem: 3,175
4
Vợ tôi thật sự đã tìm được việc làm vào ngày mùng một tết, thu ngân ở siêu thị.
Lao động thời vụ, chỉ làm một tháng, lương 4200 tệ, cao gấp đôi ngày thường.
Vợ tôi xuất thân kế toán, làm thu ngân là chuyện dễ như trở bàn tay, người khác cần ba tiếng đồng hồ đào tạo, cô ấy nửa tiếng là có thể vào làm được rồi.
Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, siêu thị lại có điều hòa, thế là tôi dẫn con trai đến siêu thị, ngồi ở chỗ cách quầy thu ngân không xa chờ cô ấy tan làm.
Ngày tết người đến siêu thị rất đông, mấy quầy thu ngân đều xếp hàng dài dằng dặc. Vợ tôi sắp xếp hàng hóa, quét mã, tính tiền, thu tiền, động tác thuần thục, không hề giống người mới đi làm ngày đầu, đến cả con trai tôi cũng tấm tắc khen mẹ giỏi quá.
Khoảng bốn giờ chiều, vợ tôi cứ tranh thủ lúc rảnh là xem điện thoại, hình như có rất nhiều cuộc gọi đến.
Không cần nghĩ tôi cũng biết, nhà vợ gọi cô ấy về làm tiệc mừng thọ rồi.
Cuối cùng, vợ tôi cầm điện thoại nhấn giữ nút nguồn, tắt máy.
Nhưng không lâu sau, tôi thấy hai cậu em vợ hùng hổ xông vào, từ xa họ cũng đã nhìn thấy tôi, thế là Từ Hạo Quảng đi về phía vợ tôi, Từ Hạo Lương xông về phía tôi.
Không nói hai lời, Từ Hạo Quảng cho vợ tôi hai cái tát, Từ Hạo Lương cho tôi một cú đấm, đ.ấ.m tôi ngã lăn ra đất.
Siêu thị náo loạn, khu vực thu ngân vốn đã đông người càng thêm hỗn loạn. Người phía sau muốn hóng chuyện chen lên phía trước, người phía trước sợ bị liên lụy lại lùi về phía sau, người người va vào nhau, tình hình lập tức mất kiểm soát.
Từ Hạo Quảng chỉ vào mũi vợ tôi mắng: "Tôi đã bảo sao lại giỏi giang lên rồi, hóa ra là kiếm được cái việc hạ tiện này, tưởng mình có bản lĩnh rồi phải không? Giờ này rồi mà còn chưa về mừng thọ mẹ, đúng là đứa con hiếu thảo!"
Từ Hạo Lương ghì chặt tôi xuống đất, không cho tôi đứng dậy cứu vợ.
Cùng với những lời mắng nhiếc chửi bới của Từ Hạo Quảng, những người xung quanh bắt đầu hùa theo, chỉ trỏ vợ tôi.
"Mẹ ruột mừng thọ cũng không về, có phải con gái ruột không vậy?"
"Vì mấy đồng tiền thu ngân này mà đáng không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-san-quy-gia-nhat/chuong-4.html.]
"Sợ là ngày thường cũng chẳng phải người tử tế gì."
Tôi tức giận đến cùng cực, cố gắng vùng ra khỏi cánh tay xăm trổ của Từ Hạo Lương, nhưng từ nhỏ hắn ta đã là đứa đầu đường xó chợ, khỏe mạnh lực lưỡng, tôi căn bản không có sức mạnh như vậy.
Đúng lúc quan trọng, Tiểu Chí lao vào cắn mạnh vào cánh tay xăm trổ của Từ Hạo Lương, Từ Hạo Lương hét lên một tiếng rồi buông tôi ra, tôi lập tức bế Tiểu Chí lên rồi xông về phía quầy thu ngân.
Thấy tôi xông tới, Từ Hạo Quảng lùi lại một bước, nhưng vẫn không ngừng phun ra những lời lẽ tục tĩu.
Tôi đau lòng quay mặt vợ lại, bất ngờ là, trên mặt cô ấy không hề có một giọt nước mắt nào.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ sợ hãi đến mức khóc, không ngờ cô ấy không hề có biểu cảm gì, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Hạo Quảng.
Từ Hạo Quảng chửi cả tôi: "Cái thằng chồng không cha không mẹ mà cô lấy đấy, vừa vô dụng vừa vô đạo đức, ngày tết cũng không biết về chúc tết mẹ, cưới nhau mười mấy năm rồi mà không có nổi cái nhà, đúng là đồ bỏ đi."
Tôi vừa định phản bác, vợ tôi liền véo tay tôi, tôi lập tức hiểu ra, ngậm miệng lại.
Từ Hạo Quảng lại chửi thêm một lúc nữa, quản lý siêu thị mới dẫn bảo vệ đến muộn màng.
Quản lý còn chưa kịp lên tiếng, vợ tôi đã nhanh tay cầm máy quét mã nói với anh ta: "Người này xông vào đánh tôi, làm hỏng thiết bị, tôi đề nghị báo cảnh sát ngay."
Từ Hạo Quảng ngớ người, hóa ra vợ tôi đã nhìn thấy hắn ta xông tới nên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc hắn ta tát mình thì ngã xuống, làm hỏng máy quét mã, còn tiện thể làm đổ cả màn hình máy tính tiền.
Màn hình không vỡ, nhưng góc bị sứt một chút.
Vì đã gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, quản lý lập tức cho đội trưởng bảo vệ liên hệ với đồn cảnh sát.
Từ Hạo Quảng nắm lấy cơ hội mắng quản lý, vừa nói vợ tôi bất hiếu, vừa nói cô ấy cố tình làm hỏng thiết bị, không liên quan gì đến hắn ta.
Vợ tôi nói: "Siêu thị có camera giám sát, mỗi quầy thu ngân ít nhất có ba camera chĩa vào, lát nữa cho cảnh sát xem đi, đừng có oan uổng em trai tôi."
Từ Hạo Quảng lại chỉ vào vợ tôi mắng: "Cô còn biết mình là chị gái à? Cô xem lại cái bộ dạng bất hiếu của cô đi, mẹ tôi tối qua bị cô chọc tức đến mức mất ngủ cả đêm, cô phải chịu trách nhiệm."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!