" Gia sản" quý giá nhất - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-09-27 16:00:30
Lượt xem: 5,355
Từ siêu thị về đến nhà, tôi đã thấy từ xa một đám người túm tụm ở cửa.
Mẹ vợ tôi ngồi chình ình trước cửa, bên cạnh là Từ Hạo Lương và hai cô con dâu.
Vừa thấy tôi, bà ấy đã lao vào định giật tóc vợ tôi, tôi lập tức che vợ ra sau lưng, quát lớn: "Một đứa đã vào tù rồi, còn muốn thêm mấy đứa nữa vào đó à?"
Vừa dứt lời, mẹ vợ tôi lập tức khựng lại, rồi ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Số tôi khổ quá mà, con gái bất hiếu hại con trai tôi vào tù, làm nhà tôi không ngày nào yên ổn, sao mày không c.h.ế.t quách đi cho rồi!"
Tôi cười khẩy: "Có mẹ như bà thì đừng trách có con như thế. Bà là loại người gì trong lòng bà không rõ sao? Có cần tôi đăng báo cho các bà mẹ trên cả nước đến học hỏi không?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hàng xóm dần dần tụ tập ở hành lang, bà Ngô cũng hé cửa nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng.
Tôi chẳng hề sợ hãi, vợ tôi đã nhẫn nhịn như một nô lệ suốt mười mấy năm, một khi đã tỉnh ngộ thì có thể đối mặt trực diện, tôi là một thằng đàn ông mồ côi thì sợ cái gì chứ?
Mẹ vợ tôi đang định kích động dư luận để gây áp lực, tôi liền bước lên trước một bước hét lớn: "Các bác hàng xóm ơi, xin hãy phân xử công bằng, đây là mẹ vợ tôi, còn có hai em vợ tôi. Bà cụ này đã sai khiến con gái mình như con ở suốt mười mấy năm, rồi lại chia nhà cửa, tiền tiết kiệm cho con trai, vàng bạc cho con dâu, còn bắt con gái phải phụng dưỡng bà ta, trên đời này có người mẹ nào như vậy không? Vợ tôi phải đi làm thêm ở siêu thị ngày mùng một Tết, còn mấy người kia tay chân lành lặn, cơm nước cũng không nấu, chạy đến siêu thị đánh vợ tôi bắt cô ấy về nấu cơm. Đứa nào đánh vợ tôi đã bị công an bắt rồi, giờ chúng lại đến đây làm loạn, bà cứ làm loạn đi, tốt nhất là cả đám cùng vào tù, cả đời đừng ra ngoài nữa."
Trên cầu thang có người xì xào: "Tôi xem trên mạng rồi, ở siêu thị gần khu mình, chuyện này là thật đấy."
"Thật sự có người mẹ như vậy sao? 'Sống dai thành tai họa' chắc là nói đến loại người này rồi!"
"Cái gì tốt thì cho con trai, việc gì nặng nhọc thì tìm con gái, đúng là biết tính toán, nếu tôi là con gái bà ta, không bóp cổ bà ta c.h.ế.t thì coi như bà ta may mắn lắm rồi."
Thấy không chiếm được ưu thế, mẹ vợ tôi xông lên túm lấy tay áo vợ tôi, khóc lóc: "Tao đã hỏi công an rồi, chỉ cần mày viết cái gì mà giấy bãi nại, thằng thứ hai là có thể ra ngoài, mày viết nhanh lên, không thì tao không tha cho mày đâu."
"Bà không hỏi xem con trai bà đã đánh tôi ra nông nỗi nào sao? Bác sĩ nói tôi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, tổn thương thân não đấy!"
"Tao mặc kệ, mày là con gái c.h.ế.t sống gì cũng không quan trọng! Thằng thứ hai là con trai, tao có hai đứa con trai! Còn có hai đứa cháu trai!"
Mẹ vợ tôi gào lên một cách điên cuồng và đầy tự hào, hoàn toàn không quan tâm đến những lời mắng nhiếc kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Vợ tôi bình tĩnh mở điện thoại trước mặt mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-san-quy-gia-nhat/chuong-6.html.]
"A lô, đồng chí Lý, tôi là Từ Hạo Quyên, tôi muốn xác nhận lại với anh một lần nữa, tôi sẽ không bãi nại, xin hãy xử lý theo quy định của pháp luật, tòa án xử thế nào tôi cũng ủng hộ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh, đây là quyết định cuối cùng của tôi."
Cuộc gọi kết thúc, mẹ vợ tôi há hốc mồm nhưng không thể thốt ra lời nào.
06
Bà Ngô giới thiệu cho tôi một luật sư, tôi ủy quyền toàn bộ cho ông ấy xử lý việc vợ tôi bị đánh.
Vụ án hình sự công tố, thực ra chúng tôi cũng không tham gia được nhiều.
Nhưng đời này Từ Hạo Quảng coi như xong rồi, gánh trên lưng vụ án hình sự, hơn nữa chắc chắn sẽ có án tù. Luật sư thường xuyên báo cho tôi một số tin tức khó tin.
Từ Hạo Quảng bảo mẹ vợ bỏ tiền chuộc hắn ta ra, bao nhiêu tiền cũng được, mẹ vợ tính toán số tiền gửi tiết kiệm có 30 vạn, liền nói với luật sư là bà đồng ý đưa 30 vạn.
Kết quả vừa nói xong, vợ của Từ Hạo Quảng liền không đồng ý, ở nhà khóc lóc om sòm, nói 30 vạn kia có một nửa là của con trai cô ta, không cho phép động vào tiền đó.
Thế là, mẹ vợ lại đổi ý nói đưa 15 vạn.
Luật sư đều là người tinh ranh, nếu mẹ vợ đã nói 30 vạn, chứng tỏ 30 vạn nằm trong phạm vi bà ta có thể chấp nhận được.
Vì vậy, luật sư yêu cầu 30 vạn rồi mới nói chuyện tiếp.
Mẹ vợ không còn cách nào khác, liền rao bán căn nhà định cho Từ Hạo Quảng.
Căn nhà đó diện tích lớn, tuy giá trị hơn 80 vạn nhưng khó bán, đang cần tiền gấp nên chỉ đành bán rẻ, cuối cùng thương lượng được với một người đồng ý mua với giá 60 vạn, trả trước 20 vạn tiền đặt cọc.
Luật sư khuyên tôi nên chốt giá, nếu không đợi đến khi tuyên án thì rất có thể sẽ không được bồi thường nhiều như vậy, dù sao chúng tôi cũng là người một nhà, tòa án cũng khó xử lý việc nhà.
Tôi đồng ý.