Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 18:

Cập nhật lúc: 2024-10-16 20:50:01
Lượt xem: 150

Chương 18:

 

“Cha, cha nói xem liệu chuyện này có phải do Lâm Kính Tri làm không?” Tôi bưng chén trà cha thích nhất vào thư phòng.

 

Cha đang lo lắng không yên vì chuyện của Nguyên Hiểu Hiểu.

 

Lời nói của tôi thu hút sự chú ý của ông ấy.

 

“Rốt cuộc con muốn nói gì?”

 

Tôi nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn.

 

“Cha, vì Lâm Kính Tri mà em gái cãi nhau với cha lâu như vậy, cha sẽ bỏ qua cho Lâm Kính Tri sao?”

 

Cha không nói gì, đương nhiên ông ấy sẽ không bỏ qua. Con gái rượu của ông ấy vì một người ngoài mà dám hỗn láo với ông ấy như vậy, trong lòng ông ấy đã hận Lâm Kính Tri thấu xương.

 

Lâm Kính Tri cũng biết điều này, cho nên hắn ta càng phải tính toán cho cuộc sống sau này.

 

Lý do của tôi rất hợp lý, thấy cha đang trầm tư, tôi lại nói thêm:

 

“Cha, chắc hắn ta muốn tiền. Hắn ta muốn bao nhiêu? Hay là cứ đưa cho hắn ta đi, nếu làm vậy có thể đổi lấy sự bình an của Hiểu Hiểu âu cũng đáng.”

 

“Bọn họ không yêu cầu bất cứ thứ gì.”

 

Đây mới là nguyên nhân khiến ông ấy cảm thấy khó hiểu nhất.

 

“Nào có kẻ bắt cóc nào lại làm như vậy, nếu không cần gì cả, vậy bọn họ bắt cóc Hiểu Hiểu làm gì?”

 

Tôi kinh ngạc nói ra suy nghĩ trong lòng cha: “Đúng vậy, nếu đã không cần gì cả, vậy tại sao lại làm như vậy? Là để trút giận sao?”

 

“Nhưng chuyện này quá trùng hợp.”

 

“Hiểu Hiểu vừa đi chưa được một tiếng đã bị bắt, cho dù là kẻ thù cũng không thể nhanh như vậy, cũng không thể không cần gì cả.”

 

Tôi nhìn cha vô thức bưng chén trà tôi vừa đặt lên bàn uống một hớp, khóe môi khẽ cong lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-18.html.]

Ba ngày sau, Nguyên Hiểu Hiểu bình an vô sự trở về.

 

Sau khi cha biết tin đã trở về ngay. Nhìn thấy Nguyên Hiểu Hiểu, ông ấy không hề cảm thấy vui mừng hay may mắn mà trực tiếp sa sầm mặt.

 

“Đây là thủ đoạn của con sao? Nguyên Hiểu Hiểu, con thật sự khiến cha thất vọng.”

 

Đây là lần đầu tiên ông ấy gọi thẳng tên Nguyên Hiểu Hiểu, rõ ràng ông ấy đã thất vọng tột độ.

 

Ban đầu ông ấy chỉ nghi ngờ chuyện này có thể là do Lâm Kính Tri làm, cũng có thể là cả hai đứa chúng nó hợp mưu, muốn dùng cách này để khiến ông ấy mềm lòng nhượng bộ.

 

Đây chỉ là một suy đoán, ông ấy không muốn tin rằng con gái mình lại tính kế mình như vậy.

 

Thế nhưng, ông ấy vừa mới xử lý Lâm Kính Tri xong Nguyên Hiểu Hiểu đã trở về, thời gian trước sau chưa đến hai tiếng.

 

Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao?

 

Nguyên Hiểu Hiểu không biết suy nghĩ của cha mình. Khó khăn lắm cô ta mới trốn về được, đang lúc hoảng sợ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị cha quát mắng.

 

Cô ta trực tiếp khóc lóc cãi nhau với cha, nói cha không hề quan tâm đến cô ta.

 

Cha tức giận bỏ đi.

 

Cô ta vừa khóc vừa nhìn mẹ, “Mẹ...”

 

Nếu đổi thành trước đây, chắc chắn bà ấy sẽ đau lòng ôm chặt cô ta, an ủi cô ta, nhưng lúc này bà ấy chỉ bày ra vẻ mặt phức tạp, thậm chí còn nhìn sang chỗ khác.

 

“Trở về là tốt rồi, cha con đang không vui, mấy ngày tới con đừng chọc ông ấy.”

 

Gần đây bà ấy vẫn luôn gặp ác mộng, trong mơ có một cô bé không nhìn rõ mặt gọi bà ấy là mẹ, hỏi bà ấy tại sao lại bỏ rơi cô bé.

 

Cũng chính trong khoảng thời gian này, đột nhiên bà ấy nhận ra mình đã từng ngu ngốc đến mức nào.

 

Hai đứa con gái ruột của bà ấy, một đứa từ nhỏ đã mất tích, một đứa còn chưa gặp mặt đã không còn cơ hội gặp lại nữa, vậy mà bà ấy lại coi một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống gì với mình, còn cướp đi vị trí của con gái mình như báu vật.

 

Cuối cùng Nguyên Hiểu Hiểu vừa khóc vừa chạy về phòng.

 

Loading...