Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 27:

Cập nhật lúc: 2024-10-16 20:50:54
Lượt xem: 494

Chương 27:

 

Suốt quá trình hắn kêu gào thê lương, lại không nhìn thấy mặt tôi, hắn chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Hiểu Hiểu đang co ro lạnh run ở chỗ cách đó không xa, im bặt không dám lên tiếng.

 

Là Nguyên Hiểu Hiểu lấy bản thân làm mồi nhử để dụ Diệp Thời Nhất vào phòng. Bởi bọn cướp nói cho cô ta biết, cô ta có thể chọn biện pháp lấy một đổi một.

 

Nếu cô ta muốn bình yên vô sự thì phải có một người tới chịu tội thay cho cô ta.

 

Sau khi chuyện thành, bọn cướp nói cho Diệp Thời Nhất biết cuộc giao dịch này. Ánh mắt Diệp Thời Nhất nhìn Nguyên Hiểu Hiểu phảng phất như đang nhìn kẻ thù hắn hận nhất trên đời.

 

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia là do tôi sắp xếp. Ông ta trông giống Nguyên Hiểu Hiểu tới mấy phần.

 

Ảnh chụp ông ta lấy ra là ảnh photoshop, kết quả xét nghiệm huyết thống của bệnh viện cũng bị tôi giải quyết từ trước rồi.

 

Thực tế là, kết quả xét nghiệm không sai, chỉ bị tôi đổi tên mất thôi.

 

Người đàn ông kia có nhóm m.á.u giống cha.

 

Vậy mà cha tin thật.

 

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Tôi nắm giữ bàn cờ, mà tất cả bọn họ chỉ là quân cờ trên bàn cờ.

 

Cuối cùng tôi thành công.

 

Sau đó, tôi bắt đầu lấy đi quyền lực của cha tôi, hạ độc ông ấy, một loại độc tuy không c.h.ế.t nhưng lại có thể khiến người ta trở nên cuồng táo nóng nảy.

 

Sau khi tôi di dời tất cả quyền lực của ông ấy, tôi lấy lý do ông ấy cần được yên tĩnh để đẩy ông ấy vào bệnh viện.

 

Mẹ không nói gì, bà ấy cũng không muốn liên hệ với tôi nữa. Bà ấy sống cuộc sống quý phụ giàu có của bà ấy, mà tôi và bà ấy lại như hai người xa lạ.

 

Dù sao cũng là bạn trai cũ, tôi đi chào hỏi Lâm Kính Tri… trong tù, là cha tôi đẩy hắn ta vào đây.

 

Đã mấy năm trôi qua, hắn ta còn phải bị nhốt thêm 5 năm nữa.

 

Nhìn thấy tôi, Lâm Kính Tri như thấy được hi vọng, hắn ta hi vọng tôi có thể cứu hắn ta.

 

Tôi đứng ở cửa, nhẹ giọng kể cho hắn ta biết những chuyện đã xảy ra sau khi hắn ta bị giam.

 

Cách song sắt, hắn ta mắt đầy tơ m.á.u mà nhìn chằm chằm tôi.

 

“Cô không bị mất trí nhớ, cô vốn không bị mất trí nhớ!”

 

Buồn cười là ngay cả hắn ta cũng bị tôi lừa gạt.

 

Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của hắn ta.

 

“Lâm Kính Tri, anh là người hiểu rõ tôi nhất, anh hiểu tính cách của tôi.” Tôi chỉ đáp như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-27.html.]

Đương nhiên, hắn ta biết, biết tôi rất ác.

 

Năm 12 tuổi, tôi cầm d.a.o găm ra, muốn đi g.i.ế.c c.h.ế.t con ch.ó đã cắn hắn ta. Tôi đi một mình, mặc dù trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng vì cứu tôi nên Lâm Kính Tri mới bị thương, tôi phải báo thù cho hắn ta.

 

Năm 13 tuổi, Tống Bảo đã thành niên muốn giở trò với tôi, bị tôi c.h.é.m mấy dao. Cho dù sau đó cha nuôi mẹ nuôi phát hiện, nhưng tôi có giữ đoạn băng ghi âm nên tạm thời bọn họ không dám làm gì tôi.

 

Mà tiếp sau đó, ngay cả ông trời cũng không cho bọn họ có cơ hội.

 

“Ý Ý, anh sai rồi, anh sai thật rồi…” Lâm Kính Tri khóc lóc.

 

Nhưng tôi đã không còn là cô gái trong mắt trong tim chỉ có mỗi hắn ta nữa.

 

“Lâm Kính Tri, chúng ta không bao giờ có thể trở về như ngày trước nữa.” Tôi nói như vậy.

 

Từ lúc hắn ta bắt đầu thiên hướng Nguyên Hiểu Hiểu, chúng tôi đã không thể trở về như trước được nữa.

 

Tôi là người có bệnh thích sạch sẽ.

 

Sau đó, tôi thành nữ chủ tịch tâm cơ thâm trầm trong mắt tất cả mọi người. Tôi không thích chưng diện, chỉ thích quyền lực và tiền bạc.

 

Tôi là thương nhân nham hiểm nổi danh, chèn ép nhà họ Diệp, chiếm đoạt nhà họ La, đưa nhà họ Nguyên lên một tầm cao mới.

 

Đời tôi chỉ từng thích một người, sau khi c.h.ế.t tâm, tôi chỉ yêu tiền, chỉ thích quyền, không có thứ gì có thể chắc chắn hơn tiền quyền tôi nắm được trong tay.

 

Trong lúc nhất thời hứng khởi, toi cũng từng nuôi dưỡng mấy thiếu niên, chỉ là quan hệ giao dịch, mỗi bên ôm một mục đích riêng.

 

Tôi cần bọn họ nghe lời thuận theo, nuôi bọn họ giống như nuôi thú cưng vậy.

 

Vào năm cha 50 tuổi, ông ấy trúng gió, thành người thực vật.

 

Tôi từng tới thăm ông ấy một lần, không có người khác ở bên, tôi nhìn người đàn ông trên giường bệnh, khóe môi lộ ra nụ cười.

 

“Cha, năm đó là cha đã vứt bỏ con đúng không? Ban đầu con chỉ đoán thôi, nhưng sau đó con điều tra được, con đoán không sai, là cha sai người đặt con ở cổng cô nhi viện, bởi vì con không phải đứa nhỏ do người cha yêu thương sinh ra.”

 

“Cha, Hiểu Hiểu là con gái cha thật đó, con gái ruột thịt, nhưng tiếc là, cha đã đuổi nó đi rồi, đã mất nó thật rồi.”

 

Tôi nhìn thấy tay cha tôi giật giật, các số liệu trên máy móc biến hóa kịch liệt.

 

Ông ấy nghe được hết!

 

Vậy là tôi có thể hài lòng rồi.

 

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn bầu trời quang đãng trên đỉnh đầu, nghĩ tới cái ngày tôi được đón về nhà họ Nguyên năm 17 tuổi.

 

Hôm đó trời cũng đẹp như vậy. Lâm Kính Tri ngồi trên xe an ủi tôi. Trong lòng tôi mang theo căng thẳng và kỳ vọng,  ảo tưởng mẹ có thể nắm tay tôi gọi tôi một tiếng Ý Ý, tựa như mẹ nuôi gọi Tống Bảo vậy.

 

Chỉ là cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể chờ được, mà hiện tại tôi cũng không cần nữa rồi…

 

Loading...