GIẤC MỘNG HOÀNG LƯƠNG - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-09-28 05:56:49
Lượt xem: 272
06
Trong lòng ta nảy ra một ý nghĩ tàn nhẫn.
Sinh con ra, đem bán đi, có thể đổi được một khoản tiền.
Số tiền này đủ để ta bồi bổ sức khỏe, còn dư ra một chút, biết đâu đủ để ta làm ăn buôn bán nhỏ.
Trong lòng, ta coi đứa bé như sự trả thù dành cho Chu Hoài, một sự trả thù tàn độc.
Nhưng nghĩ lại cũng thật nực cười, người như hắn, sao có thể quan tâm chứ.
Một ngày nọ, ta bất ngờ chuyển dạ, nước ối chảy lênh láng khắp nền nhà.
Ta một mình cắn răng chịu đựng, nén đau, trải qua vài canh giờ dày vò, mới sinh con ra được.
Là một bé trai, rất giống ta.
Ta đã nhiều lần thử bán nó đi, nhưng cuối cùng vẫn ôm nó về nhà.
Mang nặng đẻ đau mười tháng, đến lúc thật sự phải chia lìa, lại khó mà dứt bỏ.
Ta cho nó theo họ ta, đặt tên là Lương Tán, mang theo nó mà vất vả mưu sinh.
Trong trấn có một gia đình giàu có đang tìm nhũ mẫu, tiền công hàng tháng cũng khá hậu hĩnh.
Ta muốn kiếm số tiền này, nên đã đến thử xem sao.
Hàng loạt các nhũ mẫu cởi áo ra, để bà chủ nhà xem xét tỉ mỉ từng người một.
Cuối cùng bà ấy chọn ta, thấy ta lanh lợi xinh xắn.
Sắc đẹp nhỏ bé từng khiến ta kiêu ngạo, không giúp ta trở thành hoàng phi quý phụ, nhưng lại giúp ta nổi bật giữa đám nhũ mẫu.
Ta làm nhũ mẫu cho cậu chủ nhỏ nhà đó, gia đình này thật sự xa hoa, có hai nhũ mẫu chăm sóc cho cậu ấy.
Làm nhũ mẫu ở đây, chúng ta phải chăm sóc cậu chủ cả ngày lẫn đêm, một tháng chỉ được nghỉ một ngày.
Ngày nào cũng ăn toàn cá thịt để gọi sữa, chẳng có chút muối nào, ăn nhiều đến phát ngấy.
Lương Tán nhỏ bé mới chỉ vừa đầy tháng, ta không thể chăm sóc cho nó được nữa.
Chỉ đành lấy ra hơn nửa số tiền công hàng tháng, nhờ vả bác gái hàng xóm chăm sóc nó.
Bác gái không có sữa, chỉ có thể nấu cháo loãng cho nó ăn, thỉnh thoảng đi mua sữa dê.
Một tháng, ta chỉ được gặp nó một lần.
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu chủ nhỏ dần lớn lên, cậu ấy không còn cần nhũ mẫu cho b.ú và chăm sóc nữa.
Cuối cùng ta cũng được về nhà đoàn tụ với Lương Tán.
Bà chủ tốt bụng, lúc ta ra đi còn cho một ít tiền.
Ta vui mừng khôn xiết mua bàn ghế, dựng một quán nhỏ ở đầu phố bán hoành thánh.
Lúc đó Lương Tán còn nhỏ, ta địu nó trên lưng, đun nước, bổ củi, làm hoành thánh.
Tay nghề làm hoành thánh của ta rất khá, hương thơm bay khắp nơi, đồ ăn ngon giá rẻ, nên bán rất chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giac-mong-hoang-luong/chuong-4.html.]
Lương Tán dần lớn lên, biết chạy nhảy nói năng.
Nó không đi chơi, suốt ngày ở bên cạnh ta, lúc thì giúp ta thêm nước, lúc thì thêm củi.
Một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, đôi bàn tay nhỏ bé của nó lúc thì xoa bóp eo, lúc thì đ.ấ.m lưng cho ta.
Ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, dù trước kia có khổ sở đến đâu, nhưng giờ cũng đã vươn lên rồi.
07
Lương Tán đến tuổi đi học, may mắn thay cuộc sống bây giờ cũng tạm ổn, ta có thể lo cho nó đi học.
Ta dắt tay nó đến trường, nó lẩm bẩm không muốn đi, chỉ muốn ở bên cạnh ta bán hoành thánh.
Ta mắng nó, nói rằng bán hoành thánh thì không có tiền đồ, con trai phải đi học, sau này mới có thể thành đạt.
Lương Tán ngẩng đầu hỏi ta: "Mẹ, thế nào là có tiền đồ, mẹ muốn con trở thành một vị anh hùng sao?"
Câu hỏi này khiến ta á khẩu, ta suy nghĩ một chút, rồi xoa đầu nó nói: "Có thể trở thành anh hùng dĩ nhiên là tốt, nhưng bán hoành thánh cũng rất tốt, bình an khỏe mạnh là được rồi."
Giờ đây, ta đã không còn chút kiêu ngạo nào của tuổi trẻ nữa.
Phi thường gì chứ, địa vị cao sang gì chứ, ăn sung mặc sướng gì chứ, tất cả những ảo tưởng trước kia đều không bằng một bát hoành thánh trên tay lúc này.
Lương Tán ở trường rất nghịch ngợm, nó không thích học hành, chỉ thích chạy nhảy, múa may đao kiếm, tụ tập bạn bè.
Thầy giáo luôn mách ta, ta cũng thường xuyên dạy dỗ nó, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Con cái lặng lẽ lớn lên, ta cũng dần già đi.
Cuộc sống của chúng ta tương đối bình lặng, nhưng trong hoàng cung lại sóng gió nổi lên, long trời lở đất.
Vị hoàng đế từng nói với ta "bình thân" đã băng hà, vị thái tử bảy tuổi lên ngôi hoàng đế.
Hoàng đế nhỏ ngồi trên ngai vàng chưa được một năm, Tề vương lấy cớ vua trẻ nước loạn, nên nhường ngôi cho người tài, đã dẫn binh xông vào hoàng cung, lôi hoàng đế nhỏ xuống khỏi ngai vàng, đày đến Lĩnh Nam xa xôi ngàn dặm.
Giờ đây, người được vạn người bái lạy chính là Tề vương năm xưa.
Người dân có người mắng hắn là kẻ phản nghịch soán ngôi, có người nói hắn là anh hùng cái thế, còn phần lớn thì giống như ta, không nói gì cũng không đánh giá.
Chúng ta không quan tâm hoàng đế hiện tại là ai, cũng không quan tâm hắn ta lên ngôi bằng cách nào.
Những chuyện long trời lở đất đó quá xa vời đối với chúng ta.
Chúng ta chỉ quan tâm đến việc có cơm ăn áo mặc hay không.
Chỉ là ta nhớ đến vị mỹ nhân năm xưa đã ra tay giúp đỡ ta, bèn hỏi thăm người khác một chút.
Người ta nói vị mỹ nhân đó được phong làm Nhu phi, đang được sủng ái.
Trong lòng ta thấy vui mừng cho nàng, nàng xinh đẹp như vậy, lại tốt bụng như vậy.
Giống như nhân vật chính xinh đẹp lương thiện trong truyện, nàng nên có một kết thúc tốt đẹp như vậy.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là kết thúc của thế sự.
Vài ngày sau, trên cổng thành treo một t.h.i t.h.ể trần truồng.
Là vị mỹ nhân năm xưa, nay là Nhu phi.