Giấc Mộng Nam Kha - 11
Cập nhật lúc: 2024-06-26 13:12:52
Lượt xem: 339
Tay ta run run đặt lên bình phong, đầu óc quay cuồng. Mãi đến khi giám chính lui ra, Tạ Giác bước lại gần, tim ta vẫn đập thình thịch.
“Tỷ tỷ người mà giám chính nói, e rằng chính là Tống Trạc ở phủ tỷ."
Tạ Giác vốn thông tin nhanh nhạy, ta và hắn cũng chưa từng giấu nhau điều gì. Hắn đã biết từ lâu trong phủ ta có một người giống hệt Thôi lang, giờ đây hắn đã điều tra rõ mọi chuyện, nói cho ta biết đó chính là người đến từ một thế giới khác.
Tạ Giác chỉ không hiểu vì sao lại có người vừa là người của thế giới này vừa không phải, càng không hiểu vì sao Tống Trạc và Thôi lang lại giống nhau như hai giọt nước.
Nhưng ta biết... ta biết tất cả mà.
Tất cả những manh mối rời rạc bỗng chốc kết nối với nhau, ta như c.h.ế.t lặng, nghẹt thở. Ta khuỵu xuống, gần như không thể thở được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giac-mong-nam-kha/11.html.]
“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Tạ Giác không ngờ phản ứng của ta lại mạnh mẽ đến thế, hắn cũng ngồi xuống, ôm lấy vai ta. Ta há miệng, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng. Một lúc lâu sau, đầu óc ta mới dần tỉnh táo, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tạ Giác.
"A Giác, đưa cho ta một thứ... thứ đó chỉ có trong cung."
Ánh đèn rực sáng ngoài Minh Càn điện, tường son ngói lưu ly chia cắt bầu trời đêm thành từng ô vuông vắn. Ta bước xuống những bậc thềm dài hun hút trước điện, nhìn màn đêm như nước, bỗng nhớ lại lúc mới đến thế giới này.
Khi ấy vừa mở mắt, ta đã thấy mình chìm trong làn nước hồ lạnh buốt. Có người đã bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống cứu ta lên bờ. Hồn vía còn chưa định, ta phải mất rất lâu mới chấp nhận được sự thật mình đã c.h.ế.t vì tai nạn rồi xuyên không đến một thế giới khác, trở thành Thôi Hoài Bích bảy tuổi.
Người cứu ta năm ấy, vì ta mà được đưa về kinh thành, trở thành Thôi Vô Dạng. Tất cả mọi chuyện, từ khi ta trở thành Thôi Hoài Bích, đã rẽ sang một hướng khác. Thôi Hoài Bích thật sự đã c.h.ế.t đuối dưới hồ, nên người cứu nàng cũng không thể theo về kinh, mà được một gia đình ở Thù Châu nhận nuôi, trở thành Tống Trạc, sống một cuộc đời bình lặng.
Sự xuất hiện của ta đã tạo nên một dòng thời gian song song. Tống Trạc ở trong phủ ta bây giờ, mới chính là cuộc sống an yên mà Thôi lang đáng lẽ phải có. Nếu ta không xuyên không đến đây, phu thê nhà họ Tống sẽ không nhận nuôi ai khác, Thôi lang sẽ không vào kinh, sẽ không tòng quân, và sẽ không bỏ mạng nơi sa trường Bạch Mã, hài cốt chẳng còn.
Nguyên do là tại ta. Ta ngước nhìn trăng non trên cao, càng nhìn càng thấy nó như lưỡi hái tử thần. Từng có lần ta và Thôi lang cùng ngắm trăng, khi ấy chàng chỉ là một tướng quân nhỏ bé, mang trong mình hoài bão lớn lao, muốn bảo vệ giang sơn, muốn lập công danh để đường đường chính chính rước ta về dinh.