Giấc Mộng Nam Kha - 3
Cập nhật lúc: 2024-06-26 13:09:49
Lượt xem: 514
"Người xưa có câu, 'Hoa Lăng Tiêu nhất định phải dựa vào cây khác'. Thường có người nói Lăng Tiêu là loài hoa ti tiện, nhưng ta thấy phủ của điện hạ trồng nhiều Lăng Tiêu, nhất thời có chút tò mò."
Dù ở trong một hoàn cảnh xa lạ, nhưng Tống Trạc vẫn giữ được tâm cảnh bình thản, không kiêu ngạo cũng không tự ti, lời nói cũng khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm. Ta bước vào cổng viện, ánh mắt rơi trên những cành hoa Lăng Tiêu sum suê.
Dây lăng tiêu dễ sống, dù chỉ còn một tia sinh lực cũng sẽ vươn mình leo lên, đâu cần phải dựa vào cây đại thụ mới có thể sinh sôi. Tống Trạc khẽ nhíu mày, khóe môi nở một nụ cười ung dung: "Đại thụ tuy vững chãi, nhưng lăng tiêu cũng rực rỡ kiêu sa. Không phải nương tựa, mà là hai loài cây cùng nhau vươn lên."
Nghe hắn nói những lời thản nhiên ấy, bàn tay ta giấu trong tay áo bỗng siết chặt lại.
"Hoài Bích, ta biết nàng yêu thích lăng tiêu, nên đã trồng rất nhiều trong phủ. Đại thụ hiên ngang, lăng tiêu kiều diễm, tuy nương tựa vào nhau mà sinh trưởng nhưng cũng có thể tự mình vươn lên thành cây, tựa như ta và nàng vậy."
Đây rõ ràng là lời mà Thôi Vô Ương đã từng nói.
Dung mạo giống nhau, giọng nói giống nhau, ngay cả lời nói ra cũng tương tự như vậy. Thái dương ta giật thót, móng tay bấu chặt vào da thịt.
“Ngươi... trong nhà có huynh đệ nào không... huynh đệ sinh đôi?"
Ta nhìn chằm chằm vào Tống Trạc, muốn từ nét mặt của hắn tìm ra một chút manh mối. Tống Trạc nhíu mày suy nghĩ một lúc, đưa tay day day thái dương, theo bản năng miết nhẹ đầu ngón tay, trông có vẻ đau đớn: "Điện hạ, ký ức của thần mơ hồ, thật sự không nhớ rõ."
Ta nhìn những cử chỉ nhỏ của hắn, cảm giác cổ họng mình như bị nghẹn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giac-mong-nam-kha/3.html.]
Ánh mắt Tống Trạc trong veo như làn nước mùa thu, dưới cái nhìn ấy, ta vội vàng dặn dò vài câu, căn dặn mọi người chăm sóc hắncẩn thận, rồi có chút chật vật rời khỏi Thính Lan hiên.
"Vào cung thỉnh thái y... mời thẳng Kỷ ngự y đến đây."
Ta ném lệnh bài cho cung nữ đi theo.
"Chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa, ta muốn đến Tĩnh lăng."
Nàng cung nữ nâng lệnh bài, nghe thấy hai chữ "Tĩnh lăng" thì khựng lại, lo lắng nhìn ta, rồi cúi đầu đáp: "Vâng."
Tĩnh lăng là nơi yên nghỉ của hoàng tộc, Thôi Vô Dạng được an táng bên cạnh hoàng lăng. Mộ phần của Chiêu Huy tướng quân do chính Tạ Giác hạ lệnh xây dựng sau khi lên ngôi, quy mô thậm chí còn vượt xa cả mộ phần của các thân vương, hầu tước. Nhưng ai ai cũng biết, mộ Chiêu Huy tướng quân chỉ là một mộ gió, bên trong chỉ có một bộ y phục nhuốm m.á.u của Thôi Vô Dạng.
Ngôi mộ này đã được xây dựng từ lâu, nhưng mãi đến hai tháng trước khi hồi kinh, ta mới đến đây lần đầu để tế bái chàng. Ta một mình đứng trước tấm bia của Thôi Vô Dạng, trái tim bồn chồn cả một đường dài cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Một lát sau, Tề Tu Việt nghe tin tức cũng đến.
"Hoài Bích?"
Tề Tu Việt vô thức gọi tên ta, rồi chợt nhận ra không ổn, bèn hạ giọng: "Vi thần tham kiến Thành Ý công chúa."
Ta, Tề Tu Việt, Tạ Giác và Thôi Vô Dạng đều quen biết nhau từ thuở nhỏ. Tề Tu Việt thuở trước là bạn đồng môn với Tạ Giác, sau này trở thành phó tướng của Thôi Vô Dạng. Thôi Vô Dạng từng đỡ cho Tề Tu Việt một mũi tên trên chiến trường, sau khi chàng ấy mất, Tề Tu Việt đã ở đây thay chàng trông coi mộ phần.
"Ta vừa gặp một người có dung mạo giống hệt Thôi Vô Dạng."