Giấc Mộng Nam Kha - 8
Cập nhật lúc: 2024-06-26 13:11:46
Lượt xem: 306
Những ký ức bị ta cố ý chôn vùi, không dám chạm đến, giờ đây như thủy triều ùa về. Ta như trở lại năm Thành Khải thứ mười bảy, khi ấy phụ mẫu ta đã qua đời, người đang tại vị là cửu cửu, huynh trưởng của mẫu thân ta.
Ta vừa mãn tang phụ mẫu, đã được cửu phụ phá lệ phong làm công chúa, chẳng bao lâu sau lại định luôn ngày lành tháng tốt cùng Thôi lang. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa được ba tháng, biên cương phía Nam báo nguy, mười chín bộ tộc Mạc Nam dấy binh làm loạn, chỉ trong nửa tháng đã chiếm được một thành trì, còn đòi Đại Du cắt đất cầu hòa, gả công chúa sang liên hôn.
Đại Du ta những năm gần đây trọng võ khinh văn, ít khi động binh. Triều đình chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa, tranh cãi không ngớt. Hoàng thượng lâm bệnh, Tạ Giác tạm thời nhiếp chính, quyết định xuất binh đánh dẹp phương Nam. Cuối tháng năm, Thôi lang và Tề công tử lên đường ra trận, ta tiễn đưa hai người tận cổng thành. Thôi lang hứa rằng, sau khi chiến thắng trở về sẽ rước ta ta về dinh.
Thôi Vô Dạng còn nói, từ khi Đại Du lập quốc đến nay, chưa từng có tiền lệ đưa công chúa đi hòa thân.
"Hoài Bích, không cần đưa công chúa đi hòa thân, ta cũng có thể khiến bách tính có cuộc sống an ổn."
"Ta tin chàng."
Làm sao ta có thể không tin Thôi Vô Dạng đã, chàng rõ ràng là trang sử hào hùng nhất trong sử sách Đại Du. Nhưng ta không ngờ rằng, người cắt đứt trang sử này, lại chính là vị quân chủ mà chàng luôn trung thành phò tá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giac-mong-nam-kha/8.html.]
Giữa tháng bảy, bệnh tình của Thành Khải Đế chuyển biến tốt.
Sang tháng chín, các thế gia trong triều vì muốn giữ vững quyền lợi, bất chấp sỉ nhục để đổi lấy thái bình, thi nhau dâng sớ tố cáo Tạ Giác chuyên quyền, quay sang ủng hộ Nhị hoàng tử nhu nhược Tạ Cảnh, đồng thời tâu xin Hoàng thượng hạ lệnh lui binh.
Ở chiến trường phương Nam, lương thảo cạn kiệt, viện binh bặt vô âm tín, tướng sĩ phải dựa vào dân chúng trong thành tiếp tế. Đêm Tạ Giác bị giam lỏng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta đã liều mình đập cửa cung, xin được đi hòa thân.
Hai nữ nhi của Hoàng thượng, một người đã yên bề gia thất, một người còn chưa đến tuổi cập kê, công chúa có thể đi hòa thân chỉ còn mỗi ta. Đêm đó, Hoàng thượng khẽ vuốt tóc ta, giọng nói vẫn ôn tồn như ngày nào: "Hoài Bích, trẫm biết con là đứa ngoan hiền. Con gả đến Mạc Nam, chắc chắn sẽ giúp bách tính biên cương thoát khỏi cảnh lầm than chiến tranh."
Ta quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, dập đầu lia lịa: "Cầu xin bệ hạ triệu hồi Thôi tướng quân và Tề công tử, xin bệ hạ tha tội c.h.ế.t cho Tam hoàng tử Tạ Giác."
Cuối tháng mười, tin dữ về Thôi lang truyền đến kinh thành. Chàng đã không về nữa, chàng bỏ mình nơi sa trường Bạch Mã, đúng vào lúc hôn lễ của ta và chàng cận kề.
Ngày ta rời kinh, Nhị hoàng tử Tạ Cảnh đến tiễn. Hắn được người dìu, ho đến mức cả người run rẩy, đôi mắt đỏ hoe chất chứa nỗi đau không hề giả dối.