Giang Tâm - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-04-20 20:17:05
Lượt xem: 6,554
Sau khi tỏ tình với Phó Cao Đàm, hắn lại đột ngột xuất hiện tại nhà tôi.
Ba tôi nói: “Gọi anh trai.”
Lúc ấy tôi mới biết đó là con trai của mẹ kế.
Mặt ngoài, hắn là“muội khống”, lúc nào cũng cưng chiều, sủng nịnh tôi; nhưng khi không có ai, hắn lại không ngừng chế giễu:
“Chậc, chậc, đứa con gái hư hỏng không chỉ biết bắ.t nạ.t người khác mà còn biết tỏ tình với cả anh trai mình cơ đấy!”
Hắn hận tôi vì hắn cho rằng tôi đã bắ.t nạ.t thanh mai của hắn.
Vì vậy, hắn tr.a tấ.n tôi, thậm chí còn thuyết phục ba tôi cho tôi liên hôn thương nghiệp.
Nhưng đến ngày tôi kết hôn, hắn lại đổi ý: “Cùng tôi chạy đi.”
Tôi nở nụ cười: “Trên đời này làm gì có thuố.c hối hận cơ chứ?”
01.
Trong buổi họp lớp sau kì thi tuyển sinh đại học, mọi người chơi đùa rất sôi nổi.
Sau khi ăn uống xong, lớp trưởng nảy ra ý tưởng đề nghị cả lớp đi hát.
Một đám người hào hứng chạy tới KTV, sau khi tiến vào ghế lô đã là 11 giờ đêm.
Tiếng nhạc xập xình, những quả cầu lấp lánh tỏa ra ánh đèn đủ màu sắc.
Bạn cùng bàn cầm chai bia dúi vào tay tôi: “Tâm Tâm, cậu có muốn uống chút không?”
Cảm giác lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay, tôi cúi đầu khẽ: “ừ” một tiếng.
Nhưng mới vừa tháo nắp chai, rượu đưa đến bên môi, cửa phòng đã bị người từ ngoài đẩy ra.
Quản lí cung kính tiến vào: “Xin hỏi vị nào là bạn học Giang Tâm? Anh trai cô tới đón cô về nhà.”
Người đàn ông đứng sau lưng hắn ẩn trong bóng tối, hơi thở lạnh lẽo.
Hắn không chút để ý liếc nhìn căn phòng, thanh âm dịu dàng, trầm thấp: “Tâm Tâm, về nhà cùng anh trai nào.”
Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán.
Bạn cùng bàn kích động kéo tay tôi, đôi mắt đầy ánh sao: “Giang Tâm, bà đúng là số hưởng mà. Mình chỉ biết mẹ kế của cậu mang đến cho cậu một người anh trai nhưng không biết anh trai cậu lại là Phó Cao Đàm nổi danh lừng lẫy! Ôiii, đó chính là nam thần nổi tiếng của trường chúng ta đó!”
Đúng rồi, toàn bộ trường Trung học số một không ai không biết tiếng tăm của Phó Cao Đàm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giang-tam/chuong-1.html.]
Hắn chỉ hơn tôi hai lớp, lại tạo nên thần thoại năm năm.
Vẻ ngoài soái khí, thành tích ưu dị, được tuyển thẳng vào đại học Thanh Bắc, cùng với tính cách ôn hòa đã khiến Phó Cao Đàm trở thành tình nhân trong mộng của nhiều cô gái.
Hồi học lớp 10, rất nhiều bạn nữ lớp tôi đi sang lớp 12 giả bộ tình cờ gặp gỡ hắn.
Hôm nay lại được nhìn thấy người thật, cả đám lấy hết can đảm hỏi xin thông tin liên lạc.
Phó Cao Đàm nở một nụ cười ôn hòa: “Tôi rất vui khi được kết bạn với học đệ, học muội nhưng tôi ra ngoài vội nên quên mang theo điện thoại. Khi về nhà, tôi sẽ bảo Giang Tâm gửi Wechat của tôi cho các bạn nhé!”
Hắn vứt vấn đề lại cho tôi, vì vậy tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Phó Cao Đàm liếc nhìn tôi, vươn tay: “Em gái, về nhà thôi, đừng để ba mẹ chờ sốt ruột.”
Cái tay kia còn lạnh hơn chai bia lạnh vừa nãy, tôi không nhịn được khẽ rùng mình.
Hắn kéo tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, sau đó cùng từng bạn học cười nói, tạm biệt.
Cho đến khi chúng tôi ra khỏi ghế lô, phía sau vẫn truyền đến rất nhiều lời bàn tán
“Thật hâm mộ Giang Tâm, trong nhà không chỉ có tiền, còn có một người anh trai vô cùng sủng ái, tại sao những thứ tốt đẹp đều dành cho cô ấy vậy trời….”
Cánh cửa vừa đóng lại, Phó Cao Đàm với lấy một chai nước khoáng, đổ hết lên đầu tôi.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Những giọt nước trượt xuống mái tóc, làm nhòe đi lớp trang điểm tỉ mỉ trên khuôn mặt.
Ánh mắt hắn ngày càng ghét bỏ, hắn bóp chặt cằm tôi: “Cùng hồ bằng cẩu hữu đến nơi không đứng đắn này, trang điểm, uống rượu, đêm không về nhà, cô tính: “bán” bao nhiêu một đêm vậy?”
“Trên người vừa hôi hám, vừa lẳng lơ, đạo đức gần như bằng không, thật không biết xấu hổ.”
Mỗi một câu nói đều giống như con d.a.o nhọn ghim chặt vào lòng tôi.
Một tay Phó Cao Đàm túm lấy tóc tôi, một tay thô bạo lau đi vết son trên môi tôi.
Sức lực rất lớn.
Tôi hung hăng cắn hắn một ngụm, mùi m.á.u tươi phút chốc tràn ngập trong khoang miệng.
Hắn bị đau, ném tôi đi không thương tiếc, đồng thời tát tôi một cái, mắng: “Đúng là đồ chó hoang, nuôi không thân.”
Không biết dũng khí từ đâu xông ra, tôi hét lên: “Đúng, tôi là chó! Nhưng không phải là con ch.ó mà anh nuôi! Tôi sẽ gả đến Chu gia, tôi sẽ c.h.ế.t ở bên ngoài…vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh.”
Tiếng kêu khàn khàn khó nghe, lực xuyên thấu rất mạnh.
Tin rằng không ai không nghe được tiếng tôi hét.
Tôi còn cần thanh danh gì nữa?
Tôi còn muốn gì nữa trong cuộc sống này?
Cả đời này của tôi đã đủ tệ, hãy để vũng bùn lầy mau chóng nhấn chìm tôi đi.
Phó Cao Đam cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.
Đôi giày da tiến về phía tôi, tôi tưởng mình lại bị đánh, theo bản năng cuộn mình một góc.
Ai ngờ, tay hắn lại chầm chậm đặt trên cổ tôi rồi di chuyển dần xuống dưới, dịu dàng như sự vuốt ve giữa đôi tình nhân nhưng lời nói lại tràn đầy giễu cợt: “Lại đang câu dẫn anh trai mình, thật thấp hèn.”