Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giao Ước Của Quỷ - 13

Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:50:30
Lượt xem: 515

Chương 13 (Tượng Linh Miêu)

Bên trên tiếng Phan Vĩnh gọi vọng xuống: “Thần tượng, anh không sao chứ?”

Ngô Hoài Sinh im lặng, vừa định di chuyển thì tới lượt Tô Huyền Sương gọi: “Ngô Hoài Sinh, anh vẫn chưa c.h.ế.t đấy chứ?”

Ngô Hoài Sinh dứt khoác lơ luôn bọn họ. Xác sống kia đột nhiên cười khanh khách, Ngô Hoài Sinh bán tính bán nghi, sao nó lại cười được cơ chứ?

Anh lần mò trong im lặng, hy vọng xác sống sẽ không lần ra anh. Nhưng không, tiếng cười ấy đang đến gần, trong cái ánh sáng lờ mờ yếu ớt, anh thấy rõ ràng cái đầu ngửa ra đang ngoác miệng cười khanh khách và chuẩn bị lao về phía này. 

Ngô Hoài Sinh dùng đèn pin soi lên trên rồi nói lớn: “Mau thả dây thừng xuống cho tôi.”

Lê Vương vừa nghe thấy đã nhanh chóng quăng dây thừng xuống, đầu dây kia anh đang giữ rất chặt. Xác sống thấy sợi dây rơi xuống, nó lắc lắc cái đầu rồi muốn chụp lấy sợi dây. Sợi dây rơi ở chính giữa hai người, trước khi xác sống chạm được sơi dây thừng thì đã bị Ngô Hoài Sinh tương cho một đạp. Xác sống mất đà rơi xuống một đoạn mới bám được vào tường, nó lại ngửa đầu, xem chừng vô cùng kích động. 

Sau khi nắm được sợi dây thừng, Ngô Hoài Sinh lại nói: “Dưới đây có cổ trùng, mọi người mau thả dây ra rồi di tản.”

Hoàn cảnh như thế này, nếu chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ đi tong tính mạng. Lê Vương nhanh chóng thả sợi dây thừng ra rồi ra hiệu cho mọi người tản đi. Ngô Hoài Sinh quấn sợi dây thừng, nhân lúc xác sống chưa bò lên anh đã nhắm một điểm phía trên rồi quăng lên cố định. Động tác này đúng là hết chỗ chê, với độ xa như vậy mà lại có thể quấn sợi dây trơn vào trong một mỏm đá. 

Ngô Hoài Sinh bám vào dây thường, lấy đà nhảy lên mỏm đá rồi phóng thẳng lên trên. Cái loại này đúng là chỉ một mình Ngô Hoài Sinh làm được. Bởi vậy đây chính là lí do vì sao Tô Huyền Sương nhất định phải mời anh ta đi cùng.

Cho dù Ngô Hoài Sinh lên trên rồi nhưng xác sống vẫn chưa buông tha. Nó nhìn thấy một chút ánh sáng phía trên nên lại muốn phóng lên. Ngô Hoài Sinh canh ngay miệng hố, anh cầm sẵn một khúc gỗ lớn bên cạnh hố, đợi lúc nó vừa phóng lên thì anh đã tương thẳng vào đầu nó. Xác sống rơi ngược trở xuống, Ngô Hoài Sinh nghiên đầu lắng nghe, tiếng rít thất thanh của nó đã văng vẳng rất sâu.

Sau khi đảm bảo xung quanh không còn nguy hiểm, Ngô Hoài Sinh mới đứng dậy gọi người tới, cùng nhau bẻ nhánh cây lấp miệng hố lại để xác sống không thấy ánh sáng mà mò lên. Bây giờ trong đoàn người còn lại bốn mươi hai ngươi, cùng nhau tiến vào trong núi.

Đi thêm hai tiếng đồng nữa, chân núi đã hiện rõ trước mặt. Tô Huyền Sương dặn dò mọi người nghỉ ngơi tại chỗ rồi quay lại hỏi Trần Đạm: “Chú Trần, bây giờ có thể dẫn vào trong được rồi chứ?”

Trần Đạm nhìn Tô Huyền Sương bằng nửa con mắt rồi tiến lên phía trước dẫn đường. Lòng vòng gần đó tầm mười phút, sau khi tìm tòi đủ thứ, Trần Đạm quay lại nói: “Năm đó chúng tôi vào trong mộ bằng đường này.”

Vừa nói xong, ông ta đã “a” lên một tiếng rồi rơi theo tiếng đất sụp đổ. Cả đoàn người đều rơi tự do theo sau Trần Đạm. Bọn họ đã người lăn lóc trong đất một lát mới bò dậy được. Nhìn lên phía trên tầm năm mét, Trần Đạm có chút kinh ngạc nói: “Quái lạ, lúc đó đâu có cái hố to như thế này đâu. Lối vào chỉ bằng cỡ một người chui qua mà thôi.”

“Có khi nào mưa dầm bao nhiêu năm nay thấm ướt nên sạt lở đến tận đây hay không?”

Tô Huyền Sương đau ê ẩm, cô lấy tay chỉnh lại bộ tóc tém giả nằm trong nón, vừa nói vừa bật đèn pin soi xung quanh. Chưa nhìn thấy gì thì Phan Vĩnh đã nhảy dựng lên la lối: “Có con quái vật gì...”

Tô Huyền Sương soi đèn về phía chân anh ta, thì ra là một con chuột. Nhưng con chuột này kích thước quả thật hơi lớn, chắc phải to cỡ 5 kí. Cả đoàn đều vội vã bật đèn lên xem, dưới chân bọn họ bây giờ có tới hơn mười con chuột to như thế. Phan Vĩnh thiếu điều đeo lên cổ Ngô Hoài Sinh, Ngô Hoài Sinh phải trừng mắt lắm anh ta mới miễn cưỡng đứng dưới đất. 

Những con chuột này giống như chuột mù không nhìn thấy gì, tuy nhiên bọn chúng không hề sợ hãi hơi người mà cứ chạy đi chạy lại đụng vào chân cả đoàn. Lê Vương quan sát con chuột rồi dùng mũi ngửi ngửi: “Mọi người có nghe thấy mùi hôi thối không?”

“Đúng là có, nhưng chú Lâm Sở vốn nhạy bén với mùi thối sao hôm nay không nói gì thế.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/13.html.]

Tô Huyền Sương vừa nói vừa soi đèn tìm Lâm Sở. Kết quả cô soi qua một lượt vẫn không nhìn thấy anh ta, cô gấp gáp nói: “Chú Lâm Sở đâu?”

Có tiếng rột roẹt phía bên kia, Lê Vương lập tức đuổi theo. Lâm Sở bây giờ đang bị ba bốn con chuột kéo đi trong tình trạng bất tỉnh. Lê Vương cầm d.a.o vừa đánh vừa gọi: “Mau qua đây giúp một tay.” 

Cả đoàn cầm vũ khí cùng xúm vào đánh lũ chuột. Nhưng lũ chuột này dường như hung hăng khác thường, đặc biệt sức khoẻ cũng vô cùng tốt. Chỉ mới sơ suất, một người trong đội đã bị con chuột cắn vào tay, anh ta hét lên, sau đó đau đớn ngã xuống đất.

Ngô Hoài Sinh nhanh tay kéo anh ta ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống xem vết thương. Vết thương kia vừa mới bị cắn đã bầm đen như lâu ngày. Ngô Hoài Sinh tiện tay bóp ngang cổ một con chuột rồi vặn đầu nó c.h.ế.t tại chỗ. Sau khi khám bộ răng cho con chuột, anh quay lại nói với Tô Huyền Sương: “Trên răng con chuột có độc, chỗ cô có thuốc giải độc không?”

“Tuy không có thuốc giải độc chuột nhưng có loại giải độc tổng hợp.”

Tô Huyền Sương nhanh chóng lấy trong balo ra hai lọ thuốc, một dùng rắc lên miệng vết thương, lọ còn lại lấy ra một viên để uống. Từ nãy đến giờ cho dù bên trong nháo nhào nhưng hai cha con Trần Đạm vẫn không quan tâm chút nào mà chỉ lo soi đèn tìm đường.

Người nọ bị cắn lên cơn co giật, sau khi được uống thuốc thì tình hình ổn hơn một chút. Tô Huyền Sương nói: “Đám chuột này dường như chuyên ăn xác. Bởi vậy trên răng của nó mới có độc.”

Ngô Hoài Sinh gật đầu.

Đám người kia đã cứu được Lâm Sở ra, lúc anh ta vừa tỉnh lại đã lập tức bị mùi hôi thối kia làm cho nôn thốc nôn tháo. Cả đám phải khó khăn lắm mới g.i.ế.c được từng đó chuột. Nhưng bọn họ lại thấy con chuột dưới chân Ngô Hoài Sinh là bị vặn cổ c.h.ế.t thì không nói nên lời. Ngô Hoài Sinh này thoạt nhìn như một nghệ sĩ, nhưng hành động của anh thì chẳng khác gì một siêu nhân.

“Nếu là chuột ăn xác, vậy chú Lâm Sở bị kéo vào hướng kia, rất có thể bên trong chính là...”

Lê Vương bỏ dở câu nói, bởi vì không cần nói tiếp thì mọi người cũng đã biết bên trong chính là động xác. Tô Huyền Sương đi tới hỏi Trần Đạm: “Tìm được lối vào chưa?”

“Vẫn đang tìm! Mấy năm trước tôi vào thì cái hang này không lớn tới như thế. Bây giờ có lẽ do lũ chuột chạy tới chạy lui cho nên mới sụp to. Nhưng tôi đang lo lắng liệu những cái xác ở trong kia từ đâu mà tới.”

Trần Đạm vừa nói vừa không ngừng tìm kiếm. Cả đoàn nghe thế cũng không khỏi nôn nóng, ai nấy đều hết sức cảnh giác. Qua một lát, Trần Đạm tìm được một con đường hẹp dẫn vào trong. Nhưng chưa qua được mấy bước bọn họ lại trượt chân ngã thêm một lần nữa. 

Lần này ngã sâu nên ai nấy đều rệu rã thân thể. Tô Huyền Sương nằm luôn dưới đất mà thở hổn hển. Chỉ có Ngô Hoài Sinh lập tức đứng dậy nhìn xung quanh. Đây là một cái hang động khá lớn, xung quanh cũng được đào bới rất kĩ, có vẻ đây không phải là hang động tự có.

Anh đi xung quanh nhìn ngắm, liên tục đưa tay sờ soạng xung quanh tìm xem có cánh cửa nào hay không. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Ngô Hoài Sinh không ngừng liên tục làm việc, chỉ một lát sau, anh đã chạm được vào một cánh cửa. Cả đoàn ngồi dậy nhìn Ngô Hoài Sinh chậm rãi đẩy cánh cửa ra trong sự ngăn cản muộn màng của Trần Đạm.

Trần Đạm há to cái miệng nhìn cánh cửa di chuyển. Sau khi cánh cửa vừa mở ra, bên trong xuất hiện một bức tượng Linh Miêu bằng vàng đồng to lớn. Bức tượng chạm khắc vô cùng sống động, là hình con Linh Miêu đang trong tư thế bái lạy thứ gì đó. Mọi người con đang suýt xoa thì Trần Đạm đã hoảng sợ nói: “Ác Miêu, Ác Miêu của Địa ngục.”

Ngô Hoài Sinh vô cảm nhìn cái tượng rồi muốn bước vào. Ai ngờ lại bị Trần Đạm nhào tới ôm lấy chân anh. Ngô Hoài Sinh nhìn xuống, ông ta lắc đầu, có vẻ hoảng sợ nói: “Không được, không được vào đó.”

Lâm Sở nói:  “Chú Trần, tôi thấy bức tượng này chạm khắc đẹp đẽ như vậy. Đoán chừng đây là thần Miêu chứ không phải ác Miêu đâu, chú đừng có hoảng sợ thế chứ?”

Trần Đạm quay lại, nghiến răng nói: “Đừng có nói bậy. Cậu không biết đâu...”

Trần Đạm còn chưa nói hết thì cả đoàn đã nghe thấy tiếng ken két từ trong bức tượng phát ra. Bức tượng Linh Miêu kia dường như bây giờ đang tự động di chuyển.

Loading...