Giao Ước Của Quỷ - 16
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:51:16
Lượt xem: 517
Chương 16 (Trăng soi trên đầu)
Nghe Trần Đạm kể, Lâm Sở nhăn mặt nói: “Đừng nói với tôi là đứa trẻ đó uống hết m.á.u của dân thôn đấy nhé?”
Trần Đạm lạnh lùng trả lời: “Đúng vậy!”
Không khí im lặng trôi qua một cách chậm chạp. Cả đoàn người đều trầm mặc không biết phải nói thế nào. Chỉ có sắc mặt của Thất Nguyệt khi nghe về chuyện đó là có chút thay đổi. Giống như câu chuyện Linh Miêu bái nguyệt này là lời nguyền giáng lên người cô ta vậy.
Tô Huyền Sương sờ sờ mũi nói: “Vậy thì sao? Có liên quan gì đến nó?”
Tô Huyền Sương nói xong liền ngẩng mặt nhìn về phía tượng Linh Miêu, và cô phát hiện bức tượng đó dường như đã di chuyển thêm một chút nữa. Cô chợt cảm giác ớn lạnh, tuy rằng câu chuyện của Trần Đạm kể có thể là giả, nhưng bức tượng đó tà môn không bình thường là thật.
Trần Đạm chớp mắt, nở một nụ cười quái dị rồi nói: “Dân thôn đó chính là do một tay cậu trai trẻ giết. Vì không để mọi người biết được chuyện kinh khủng mà hắn làm, nên mỗi khi đứa trẻ rút cạn máu, hắn sẽ đem xác vào vứt ở trong đây, sau đó nói với người trong thôn là những người đó vào núi gặp chuyện mà chết.”
“Đúng là một người cha tuyệt vời!”
Lâm Sở chợt thốt lên, Lê Vương gõ cho anh ta một cái rồi nói: “Tuyệt vời cái gì, chú không cảm thấy đó chính là ma quỷ hay sao?”
“Ma quỷ? Tình cha thiêng liêng như thế mà cậu dám nói là ma quỷ sao. Vậy đám đào mộ các người làm giàu trên đống xương trắng của người khác thì không phải là ma quỷ chắc. Theo tôi thấy các người mới thật sự là ma quỷ đó.”
Trần Đạm đang ngồi yên thì nhảy dựng lên chỉ vào Lê Vương rồi nói một tràng giang đại hải. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Lê Vương, anh ta chỉ còn cách ngậm chặt miệng sám hối. Nhưng lúc này, Ngô Hoài Sinh đột nhiên lên tiếng: “Sao chú biết đó là tình cha con thiêng liêng? Chú đã từng g.i.ế.c người cho con gái mình uống m.á.u chưa?”
Cả đoàn chỉ ước có thể bụm miệng Ngô Hoài Sinh lại. Trần Đạm chỉ tới mặt Ngô Hoài Sinh: “Cậu...các người đúng là một lũ chó má. Sinh mệnh của một đứa trẻ hoang không đáng quý tới như vậy sao.”
“Không đáng! Những sinh mệnh tồn tại trên đời này nếu như làm hại đến nhân gian đều không đáng sống. Những thứ như thế đáng lẽ nên c.h.ế.t đi, không nên liên lụy đến người khác. Chỉ vì mình có chút đặc biệt mà bắt người khác phải c.h.ế.t thay cho mình rồi cho đó là bình thường ư?”
Ngô Hoài Sinh đột nhiên lớn giọng, tuy nhiên trông sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tô Huyền Sương chằm chằm nhìn anh, trên vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói mang đầy u ám đó, giống hệt như lần đầu cô gặp. Rốt cuộc anh mang trong mình bí mật gì, anh là ai?
Lâm Sở thấy tình hình căng thẳng, giặc chưa đến mà quân nhà đánh nhau kiểu này thì vội xua tay nói: “Mọi người đều bớt nóng giận, ngồi xuống uống ngụm nước. Chú Trần không cần để ý, cậu ấy chính là “thần tiên” trong đoàn của chúng tôi. Vậy chú hãy kể tiếp những chuyện sau này đi nhé.”
Trần Đạm ném chai nước trên tay xuống đất, dứt khoác đứng dậy nói: “Không kể nữa!”
Tô Huyền Sương vừa định nói gì đó thì di động trong túi quần cô chợt reo lên báo có tin nhắn. Cô sờ lên túi quần, bán tính bán nghi. Rõ ràng di động đã mất sóng rồi cơ mà, sao có thể nhận tin nhắn được. Những người khác nghe thấy cũng đều nhìn về cô một cách khó hiểu.
Tô Huyền Sương dè dặt lấy di dộng ra, đập vào mắt cô là một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình. Góc trái màn hình chỗ cột sóng đã bị đánh dấu chéo, tại sao tin nhắn vẫn vào được cơ chứ. Tô Huyền Sương hít một hơi mạnh, tự nhủ lòng rằng có lẽ tin nhắn kia đã bị trục trặc gì đó, gửi lúc còn tín hiệu nhưng bây giờ mới đến.
Nhưng không, khi cô mở khoá di động và ấn vào nội dung thì tay cô run rẩy như suýt đánh rơi di động tới nơi. Mồ hôi đổ trên trán cô vài giọt, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ không tên. Từ dãy số gửi đến hoàng toàn được đánh dấu X, nội dung tin nhắn như sau: “Tô Huyền Sương, tôi đã cảnh cáo cô rồi có đúng không. Tôi không có thời gian đợi cô ngồi nghe truyền thuyết Linh Miêu bái nguyệt đâu nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/16.html.]
Sự hoảng sợ đã lan rộng đến khuôn mặt, Tô Huyền Sương há miệng kinh ngạc, sợ hãi nhìn xung quanh đoàn người. Không thể nào, trong đoàn đều là người của cô, cô đã điều tra lí lịch bọn họ rất kĩ. Vả lại bọn họ cũng đã đi theo nhà họ Tô lâu năm.
Ngô Hoài Sinh sao?
Không! Bởi vì anh ta không hề có di động. Phan Vĩnh lại càng không, anh ta đã ngủ bên cạnh Ngô Hoài Sinh từ nãy giờ. Vậy có thể là ai được, tại sao lại có thể gửi tin nhắn đến lúc di động không có sóng cơ chứ. Trong lúc Tô Huyền Sương đang nhìn xung quanh thì một tin nhắn nữa đến.
Tô Huyền Sương nhìn di động, sau đó đánh rơi luôn di động xuống đất. Cô cũng ngồi thụp luôn xuống đất mặc cho đang đứng trước mặt biết bao nhiêu người. Lê Vương đi tới nhưng Tô Huyền Sương đã đưa tay ngăn anh ta lại. Cô run rẩy nhặt di động lên, lại là dãy số X đó. Lần này lại thêm một tin nữa, nội dung là: “Cô đang tìm kiếm xem ai đã gửi ư?”
Cuối dòng tin nhắn đó còn gửi thêm hình ảnh của một phím đàn piano, chính là “nó”. “Nó” đã theo cô vào mộ. Tô Huyền Sương hét lên một tiếng, những người trong đoàn đều vô cùng lo lắng. Dường như trên mặt cô đang hoà lẫn mồ hôi và nước mắt.
Tô Huyền Sương tắt di động, quẹt nước mắt đứng dậy, mất mấy giây mới sốc lại được tinh thần. Cô quay sang hỏi Lâm Sở: “Chú Lâm Sở, chú nói xem bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?”
Ánh sáng trong động càng lúc càng tối đi, bây giờ sắp không nhìn rõ mặt của người đối diện nữa. Lâm Sở đứng im lặng quan sát mấy phút rồi nói: “Nếu như đã là Linh Miêu trấn núi vậy chúng ta hẳn phải đi qua đường kia rồi.”
Lâm Sở chỉ tay về phía bức tượng. Tô Huyền Sương hỏi Ngô Hoài Sinh: “Anh thấy thế nào?”
Ngô Hoài Sinh khẽ gật đầu nói: “Tuy là có lí, nhưng chúng ta qua đó bằng cách nào?”
Lê Vương soi đèn vào, lúc trước hoảng sợ không nhìn rõ, bây giờ mới thấy bức tượng to lớn kia dường như muốn chiếm hết diện tích của căn phòng đó. Vì vậy bây giờ muốn đi qua đã là việc không dễ dàng gì, huống chi còn phải lần mò tìm cánh cửa.
Tô Huyền Sương hỏi tiếp: “Theo anh bây giờ phải làm thế nào?”
“Đào đất đi, chúng ta không qua được bên kia đâu.”
Trần Đạm vừa nói xong đã bị Lê Vương tương cho một cái, anh ta nói: “Tôi nhịn ông lâu lắm rồi nhé. Tôi đào đất chôn sống ông luôn thì được.”
Phan Vĩnh đã thức dậy, anh ta chỉ nghe đúng đoạn hài nên đã vỗ tay bộp bộp. Trần Đạm bực dọc quay lại soi thẳng đèn vào mặt Phan Vĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Coi chừng cái mạng của cậu đó.”
Không biết thế nào nhưng nghe câu hăm doạ đó của Trần Đạm cứ như ông ta rất giỏi thủ tiêu một ai đó. Ngô Hoài Sinh lấy tay che ánh đèn trên mặt Phan Vĩnh rồi nói: “Thích chơi kiểu này ư?”
Phan Vĩnh vô cùng vui vẻ vì Ngô Hoài Sinh đã ra mặt bênh anh. Tô Huyền Sương đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đưa ông ta cùng vào núi. Nhưng lúc đó thật sự cũng không còn cách nào khác, là vạn bất đắc dĩ nên cô mới phải làm như thế.
Bây giờ đã là bảy giờ tối, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Ngô Hoài Sinh bảo bọn họ hãy đợi đến lúc trăng lên cao mới bắt đầu hành động. Thế nhưng hiện nay đã qua ngày rằm, muốn trăng lên cao quả thật phải tới nửa đêm. Mùi hôi thối từ trong động xác kia phảng phất tới chỗ này quả thật khó ngửi. Đám chuột ăn xác trên kia vậy mà lại không dám bén mảng tới đây, rõ ràng bọn chúng sợ hãi bức tượng này.
Không gian im ắng, không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng bức tượng chuyển động cọt kẹt, khiến người nghe cảm tưởng đến đủ thứ chuyện. Ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bởi vì một khi trăng lên không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tô Huyền Sương ngồi tựa người vào Lê Vương chợp mắt. Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được, những tin nhắn kia cứ ngự trị trong đầu cô. Lúc nào cô cũng thấp thỏm lo âu, ngoái nhìn xung quanh. Không biết “nó” đang ở đâu quanh đây. Bởi vì cô cảm nhận được như “nó” đang nhìn chằm chằm vào cô.
Đoàn người thay phiên nhau canh gác. Đến nửa đêm thì một người trong đoàn bị đánh thức, anh ta lại phát hiện hai người canh gác đang ngủ gật. Ánh trăng từ đâu chiếu vào trên đầu bọn họ. Rõ ràng trăng không thể chiếu được xuống tới đây kia mà. Ánh trăng vàng nhạt đang soi thẳng vào bức tượng, không ngờ rằng đôi mắt màu xanh của bức tượng vốn đang nhắm hờ bây giờ mở toang.
Ánh mắt đó sinh động như thật, người nọ cảm giác như cái miệng của bức tượng cũng đang di chuyển. Sau đó, anh ta nghe râm ran râm ran như tiếng ai đó khấn vái. Âm thanh vang lên đều đều, lanh lảnh đến rợn người.