Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giao Ước Của Quỷ - 18

Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:51:46
Lượt xem: 507

Chương 18

“Chim Lạc? Chim Lạc là loài chim gì?”

Lâm Sở quay đầu nhìn về phía Thất Nguyệt mà hỏi. Thất Nguyệt khẽ cau mày mắng anh ta: “Anh đúng là ngu dốt không ai bằng!”

Lâm Sở đáng thương nhìn về Tô Huyền Sương, Tô Huyền Sương nói: “Chim Lạc là loài chim được khắc trên trống đồng Đông Sơn đó. Không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây nữa.”

Ngô Hoài Sinh trời tròng tại chỗ. Chim Lạc xuất hiện, người giống với Trương Dĩ Quân cũng xuất hiện...

Lê Vương đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Minh Triết thì vội nói: “Xử lí tên này thế nào đây cô chủ? Anh ta là kẻ đã doạ ma chúng ta hôm qua tới bây giờ đó.”

Tô Huyền Sương lách người ngang bức tượng rồi đi ra ngoài. Lâm Minh Triết vẫn đang bị tóm dưới đất, cậu ta mặt mày cau có nhìn cô. Tô Huyền Sương nhìn xung quanh, không gian nơi này như vậy, làm sao cậu ta có thể trốn được cơ chứ?

“Anh là ai?”

Tô Huyền Sương ngồi xổm xuống đối diện với Lâm Minh Triết, Lâm Minh Triết nhún vai nói: “Lâm Minh Triết!”

Con d.a.o trên tay Tô Huyền Sương kề ngay lên cổ cậu ta: “Tôi hỏi anh vào đây làm gì, anh đã nghe được những gì từ chỗ chúng tôi rồi?”

Nào ngờ Ngô Hoài Sinh vốn đang giữ Lâm Minh Triết đưa tay đẩy con d.a.o ra rồi nói: “Cô có bệnh à, động chút lại kề d.a.o vào cổ người ta? Tôi khuyên cô nên giữ sức đến lúc cần thiết đi.”

Tô Huyền Sương trừng mắt, ngẩng đầu nhìn Ngô Hoài Sinh. Lâm Minh Triết bật cười ha hả rồi nói: “Cô gái, đây là lối vào mộ, cô nghĩ tôi vào đây du ngoạn à?”

“Chết tiệt!”

Tô Huyền Sương tương vào đầu Lâm Minh Triết một cái, cô đúng là không phải người phụ nữ dịu dàng gì. Lê Vương thay Ngô Hoài Sinh giữ Lâm Minh Triết, anh ta nói: “Anh đã nghe thấy gì từ chúng tôi rồi, tại sao lại doạ ma chúng tôi?”

“Lũ ngu dốt các người thì có cái gì đáng để tôi nghe lén cơ chứ. Còn việc doạ ma ấy hả, chẳng qua tôi buồn chán quá mà thôi.”

Lâm Minh Triết dù vừa bị đánh nhưng vẫn còn rất mạnh miệng. Cậu ta vừa chọc cho Lê Vương tức điên thì quay sang nói với Ngô Hoài Sinh: “Anh đẹp trai, sao anh lại đi với đám sâu bọ này thế?”

Đương nhiên Ngô Hoài Sinh không hề biết bản thân anh đẹp trai bao nhiêu. Lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Triết, cũng không phải vì câu khen ngợi kia mà là vì cậu ta quá giống với một người. Lê Vương dứt khoác cầm con d.a.o lên rồi nói: “Nếu như đã không nói, tôi g.i.ế.c anh diệt khẩu luôn vậy.” 

“Dừng tay!”

Ngô Hoài Sinh đưa tay ngăn Lê Vương. Lê Vương nhìn Tô Huyền Sương. Lâm Minh Triết nhìn quanh bọn họ một cái rồi nói: “Anh đẹp trai này quả thật thông minh, các người không thể g.i.ế.c tôi diệt khẩu được đâu.”

“Dựa vào cái gì? Anh ta ư, anh ta chỉ có hai người, tôi g.i.ế.c anh rồi g.i.ế.c luôn anh ta.”

Tô Huyền Sương chỉ vào Ngô Hoài Sinh, điều này làm Lâm Minh Triết cười to, cậu ta nói: “Cô có g.i.ế.c nổi anh ta hay không?”

Nụ cười của Lâm Minh Triết vô cùng bí ẩn, Tô Huyền Sương sựng lại, sau đó nói: “Nếu như muốn tôi tha cho anh cũng được, anh hãy nói lí do vì sao tôi phải giữ anh lại đi.”

Lâm Minh Triết cúi đầu nhìn xuống đất rồi nói: “Đúng vậy, tôi nhận là tôi đã bị kẹt lại ở đây chuyến này. Vốn dĩ đã định trở ra ngoài nhưng lại gặp các người đi vào. Vì vậy tôi biết trời đã giúp tôi, tôi cố ý ở đây để đi theo các người vào trong kia.”

Lâm Minh Triết nhìn về phía bức tượng, hoá ra là do anh ta không vào được. Tô Huyền Sương nói: “Anh không sợ chúng tôi bắt được anh hay sao?”

“Bắt tôi? Cô nằm mơ đấy à, đến sự tồn tại của tôi ở trong này mà các người còn không biết nữa là...”

Cậu ta vừa nói vừa nhìn Ngô Hoài Sinh rồi tiếp luôn: “Ngoại trừ anh ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/18.html.]

Thì ra Ngô Hoài Sinh đã biết sự tồn tại của cậu ta, vậy mà còn giả bộ thần thần bí, đúng là một tên “thần tiên” đáng nguyền rủa mmà

Mọi người đều âm thầm nguyền rủa Ngô Hoài Sinh trong lòng. Lê Vương nói: “Cô chủ, giữ anh ta lại có ổn không?”

Thấy Tô Huyền Sương có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc, Lâm Minh Triết vội nói: “Tôi sẽ nói cho các người một bí mật lớn, lấy nó làm giao dịch có được hay không?”

“Nói đi, nói xong tôi g.i.ế.c chú mày diệt khẩu.”

Lâm Sở vừa nói vừa cười, nhưng lời nói kia có vẻ là thật. Lâm Minh Triết lại không hề sợ sệt, cậu ta nói: “Các người có biết trong ngôi mộ này có thể dẫn đến một toà thành cổ hay không?”

Cả đoàn đều sững người, Tô Huyền Sương không tin nói: “Anh đang nói điên nói khùng gì vậy, trên đời làm gì còn tồn tại thứ đó?”

“Cô chủ Tô, vậy cô nghĩ ngọc Trường Sinh từ đâu mà có?”

Lâm Minh Triết thong thả nói, Tô Huyền Sương cau mày: “Sao anh biết được chúng tôi tìm ngọc Trường Sinh?”

“Cô chủ Tô, trong ngôi mộ này có gì đáng giá với cô hơn ngọc Trường Sinh chứ. Tôi đã biết cô là ai rồi.”

Nghe câu đó của Lâm Minh Triết, Tô Huyền Sương kích động nắm lấy cổ áo anh ta: “Anh chính là người giả thần giả quỷ để gửi tin nhắn cho tôi đúng không? “Nó” là ai, người theo đuổi ánh trăng là ai? Nói mau.”

“Tôi không biết cô đang nói gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô có hứng thú với toà thành cổ đó hay không thôi. Nghe nói...toà thành cổ đó không những có ngọc Trường Sinh, mà còn có thứ có thể mở ra Âm Dương giới nữa.”

Lâm Minh Triết vẫn giữ nụ cười bình tĩnh như thế, điều này khiến cho Tô Huyền Sương thật sự muốn phát điên. Toà thành cổ gì chứ, Âm Dương giới gì chứ, bọn chúng căn bản không có thật. Lâm Minh Triết này là ai, cậu ta là ai kia chứ.

“Âm Dương giới thật sự tồn tại ư?”

Lâm Sở hỏi, Lâm Minh Triết nói: “Anh xem, đến cả chim Lạc cũng đã xuất hiện ở đây. Vậy toà thành cổ kia sao lại không thể xuất hiện, Âm Dương giới sao lại không thể tồn tại chứ?”

“Cho tới bây giờ chim Lạc vẫn là giống loài chưa thể khẳng định được là đã từng tồn tại. Vậy làm sao để chứng minh lời anh nói là đúng?”

Lê Vương xen vào, Lâm Minh Triết nhún vai nói: “Anh ngu dốt như vậy tôi cũng chịu thôi. Sao anh biết chim Lạc chưa từng tồn tại? Anh đã sống ở mấy ngàn năm trước rồi à?”

Lê Vương im lặng, Tô Huyền Sương nói: “Vào trong mở cánh cửa kia đã.”

Tô Huyền Sương và Thất Nguyệt lại ở bên trong tần ngần với mớ mũi tên hình chim Lạc kia. Nhưng qua một lát vẫn không có cách nào mở được, Trần Đạm bây giờ mới tới chô Lâm Minh Triết hỏi cậu ta: “Nếu cậu đã biết về chim Lạc, vậy có thể giải được hay không?”

“Lão già, ông hỏi thừa thế. Nếu tôi mở được còn cần ở đây để các người đánh à?”

Lâm Minh Triết đáp lời Trần Đạm, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói: “Chỉ có điều...lần trước khi tôi vào đây là vào bốn năm trước. Lúc đó nơi này vẫn chưa có bức tượng Linh Miêu này.”

Câu này của cậu ta đã lọt vào tai Tô Huyền Sương. Nhưng cô nhận ra bàn tay đang làm việc của Thất Nguyệt đang khẽ run rẩy. Cô lại nhìn ra Trần Đạm, sắc mặt ông ta cũng lập tức thay đổi. Chỉ có Ngô Hoài Sinh không quan tâm lắm, anh như kẻ mất hồn nãy giờ thì bây giờ đột nhiên đi vào, nhìn ngắm con chim Lạc bằng mũi tên rồi nói: “Hình dáng này không đúng!”

Nghe thế mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Chỉ có một mình Lâm Minh Triết là cúi đầu nở một nụ cười quái dị. Ngô Hoài Sinh phất tay cho Tô Huyền Sương và Thất Nguyệt ra. Anh đưa tay lướt qua đám mũi tên rồi dừng lại ở chỗ cánh chim, sau đó nhổ một mũi tên ra. Ai nấy bên ngoài đều chuẩn bị sẵn sàng phòng bất trắc, nhưng dường như mũi tên kia được kéo ra một cách êm đẹp không vấn đề gì.

Ngô Hoài Sinh cầm mũi tên trong tay, mũi tên kia mềm mượt như một sợi lông chim. Anh hơi đau đầu, trong đầu xuất hiện một dòng kí ức lạ lẫm. Cơn đau đầu nhanh qua đi, anh lại cầm mũi tên rà soát một vòng, sau đó cắm nhẹ nhàng vào vị trí chóp cánh. Bức tường dùng d.a.o đ.â.m mãi không thủng vậy mà mũi tên mềm oặt này lại có thể đ.â.m vào một cách nhẹ nhàng như vậy.

Sau khi mũi tên kia vừa cắm vào, bức tường đột nhiên cót két di chuyển. Ánh trăng trên trời lại soi xuống, tượng Linh Miêu cũng khẽ di chuyển, nhưng lần này nó không có dấu hiệu gì cả. Bức tường vừa mở ra, bên trong hiện ra một lối đi xuống bằng bậc thang đá. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đi vào. Không ngờ rằng ánh trăng đột nhiên lại hắc vào, soi lên bức tường dọc cầu thang. 

Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng trên bức tường ấy xuất hiện một cảnh tượng giàn tế đầu lâu như lúc ở bên ngoài. Trên tường còn hiện thêm một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu: “Hoan nghênh bước vào Địa ngục!”

Có người trong đội hét lên, Ngô Hoài Sinh lập tức bật đèn soi vào. Bức tường hành lang trống trơn và bám đầy rong rêu, những mớ rong rêu ấy bám nhăn nhở, rất có thể do ánh trăng soi vào làm biến dị nên mọi người mới nhìn ra như thế.

Loading...