Giao Ước Của Quỷ - 28
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:54:28
Lượt xem: 408
Chương 28 (Trò chơi đầu thai)
Bên căn phòng Sinh, Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết vẫn còn do dự. Tuy Ngô Hoài Sinh không tin có thứ gì g.i.ế.c được anh, nhưng Lâm Minh Triết vẫn còn rất yêu đời, anh ta đang lo sợ. Thời gian trôi qua ít lâu, thấy hai người bọn họ vẫn chưa có ý định di chuyển, trên cầu thang đã có thứ gì đó ồ ạt chảy xuống.
Máu, là m.á.u đỏ tươi đang tràn xuống. Ngô Hoài Sinh nhìn lên cầu thang, là m.á.u từ chỗ bậc thang thứ mười ba tối tăm tràn ra. Mười hai con giáp tương ứng với mười hai bậc thang. Nếu bước lên bậc thang thứ mười ba sẽ bước vào con đường nào?
Máu vẫn đang chảy xuống, càng lúc càng nhiều. Lâm Minh Triết khẩn trương hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào đây?”
“Chúng ta đi ngược lên kia.”
Ngô Hoài Sinh trầm ngâm mấy giây rồi trả lời. Lâm Minh Triết trố mắt không tin nổi nói: “Anh có nhầm không đấy? Thôi thấy m* rồi, lần này là đi đời nhà ma.”
Ngô Hoài Sinh dường như không có ý bảo Lâm Minh Triết dấn thân vào nguy hiểm, bởi vì anh đang đi về phía cầu thang. Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, anh phát hiện ra thứ m.á.u đó không phải là m.á.u người mà là m.á.u của loài vật nào đó. Bởi vì nếu soi đèn nhìn kĩ, thứ m.á.u đó có màu cam ánh đỏ và vô cùng tanh tưởi.
Ngô Hoài Sinh nhăn mặt đi tiếp, sau khi bước qua mấy bậc thang nữa, vẫn không có gì xảy ra. Đến bậc thang thứ mười hai, cho dù khoảng cách gần là thế nhưng anh không tài nào nhìn thấy được phía trước. Phía trước chỉ là một khoảng không mơ hồ đen kịt, và chễm chệ một bậc thang nằm đó.
Dĩ nhiên, Ngô Hoài Sinh không chạm được tới bậc thang thứ mười ba. Bởi vì anh không phải là người bình thường!
Ngô Hoài Sinh sa sầm mặt đi xuống rồi nói: “Nếu như muốn thoát khỏi chỗ này phải nhờ vào anh rồi. Nếu không chúng ta cứ c.h.ế.t ở đây thôi.”
“Hừ! Thành cổ còn chưa tới được, Âm Dương ấn còn chưa vào tay, sao tôi c.h.ế.t nhắm mắt cho được chứ?”
Lâm Minh Triết hùng hổ nói như thể đang trấn an chính mình. Anh ta bắt đầu soi đèn lội trong m.á.u bước lên cầu thang. Quái lạ, rõ ràng Ngô Hoài Sinh đi rất bình thường, nhưng đến lượt anh ta lại nhấc chân không nổi. Sau một hồi gồng mình hết cỡ, bước chân của anh ta đã đặt lên bậc thang thứ nhất.
Bậc thang thứ nhất đột ngột sập xuống, Lâm Minh Triết ngã dập mặt vào bậc thang thứ hai. Anh ta đau đến méo cả miệng, thứ m.á.u ấy tràn thẳng vào mặt anh ta trông vô cùng tởm lợm. Lâm Minh Triết đầu óc mụ mị, mang máng nghe một âm thanh lanh lảnh vang lên: “Chào mừng đến với trò chơi đầu thai. Sau khi quý khách thưởng thức hết mười hai hình thức luận tội, sẽ được tái sinh ở bậc thang thứ mười ba.”
“Đầu cái con m* mi, ông đây đã c.h.ế.t đâu mà đầu thai.”
Lâm Minh Triết chới với bám lấy cái bậc thang thứ hai, điên tiết chửi đổng lên một tiếng. Thoạt nhìn bề ngoài của anh ta không phải là người thô tục như thế. Nhưng cũng khó trách, có ai rơi vào hoàn cảnh này mà lịch sự cho được cơ chứ.
Nếu như là trò chơi, sẽ có lúc kết thúc. Ngô Hoài Sinh nói: “Cứ bình tĩnh chơi hết ván đi.”
Đoán chừng Lâm Minh Triết đang ân cần hỏi thăm tổ tiên tám đời Ngô Hoài Sinh. Anh ta rõ ràng nhìn thấy Ngô Hoài Sinh bước đi vô cùng bình thường kia mà, sao tới anh ta lại rơi vào địa ngục thế này. Ngô Hoài Sinh kia rốt cuộc là ai chứ, anh ta đã biết anh không bình thường. Nhưng anh không bình thường đến mức nào?
Dĩ nhiên Lâm Minh Triết giờ này cũng không hơi sức đâu mà nghĩ mấy chuyện đó. Anh ta vẫn nên tự cứu lấy bản thân mà thôi. Vất vả leo một hồi, anh ta đã đến được bậc thang thứ hai. Vừa đặt chân lên, m.á.u kia đột nhiên ngừng chảy.
Lâm Minh Triết quẹt m.á.u trên mặt, vui mừng nhìn về Ngô Hoài Sinh định nói gì đó thì anh ta đã bị một bàn tay bóp cổ kéo ngược về sau. Sau đó một loạt hành động điên khùng cứ diễn ra liên tục, cuối cùng kéo anh ta lên tới bậc thang thứ mười hai. Lúc này trông Lâm Minh Triết có vẻ bị thương kha khá, anh ta đang ngồi nghẻo sang một bên oán hận nhìn xuống Ngô Hoài Sinh.
Cái giọng lanh lảnh kia lại vang lên: “Chúc mừng quý khách đã vượt qua mười hai lần tra tấn. Bây giờ xin mời quý khách bước lên bậc thang thứ mười ba để đi đầu thai.”
Lâm Minh Triết cười khổ, nhìn Ngô Hoài Sinh rồi chỉ tay về phía bậc thang thứ mười ba một cách khổ sở. Ngô Hoài Sinh khẽ lắc đầu, sau đó bắt đầu chạy lên. Giọng nói kia dường như đã nhận ra gì đó, nó nhanh chóng lặp lại câu nói một lần nữa rồi kéo Lâm Minh Triết bước lên. May mà Ngô Hoài Sinh đã lên tới, một tay anh kéo Lâm Minh Triết, tay còn lại thò vào khoảng không tối mịt kéo ra một vật.
Mười ba bậc thang đã biến mất, Lâm Minh Triết mất đà trượt khỏi tay của Ngô Hoài Sinh rồi té xuống đất lăn mấy vòng bất tỉnh. Ngô Hoài Sinh đang lôi kéo với một con quỷ, là lệ quỷ. Lệ quỷ không chịu nổi lực kéo của Ngô Hoài Sinh nên đã nhanh chóng thoát ra ngoài.
“Chỉ là một lệ quỷ mà cũng tác oai tác quái ghê nhỉ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/28.html.]
Ngô Hoài Sinh nắm xách sau gáy lệ quỷ, dường như anh cầm nắm mọi sinh vật đều đời đều là sau gáy. Người, thú hay quỷ gì đối với anh đều không có khác nhau mấy. Lệ quỷ không ngờ lại bị nắm đau như vậy, nó la oai oái bằng cái giọng lanh lảnh: “Anh là con người sao?”
“Không lẽ tôi là quỷ?”
Ngô Hoài Sinh lạnh lùng đáp, lệ quỷ nói: “Không phải, anh không phải là người bình thường. Anh rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với chủ nhân của ngôi mộ này?”
“Ngô Hoài Sinh!”
Vẫn là giọng điệu không có hứng thú trả lời. Lệ quỷ la lối: “Anh có thể nhẹ tay một chút không, tôi đau lắm.”
Ngô Hoài Sinh nới tay rồi hỏi: “Đường ra chỗ nào?”
“Hahaha! Đường ra sao, ta còn chưa chơi đủ mà. Các người đừng hòng nghĩ tới chuyện ra ngoài.”
Lệ quỷ lập tức trở mặt, Ngô Hoài Sinh lạnh lùng nhìn nó: “Rượu mời không uống!”
Lệ quỷ nằm dưới đất giãy giụa trong đau đớn. Ngô Hoài Sinh giẫm lên người nó rồi nói: “Làm lệ quỷ lâu như vậy rồi, không muốn siêu thoát sao?”
“Ý anh là muốn độ tôi sao? Trên người anh nặng mùi tà khí, anh vẫn nên tự độ cho mình đi thì hơn.”
Lệ quỷ có vẻ đang giễu cợt, nó cười lanh lảnh mấy tiếng rồi nói tiếp: “Siêu thoát ư, dưới nền đất này có bao nhiêu bộ xương trắng hoá thành lệ quỷ. Chúng tôi không muốn siêu thoát, chúng tôi muốn báo thù.”
Động tác của Ngô Hoài Sinh dừng lại, lệ quỷ lăn lộn mấy vòng, sau khi đã bớt đau đớn nó mới nói tiếp: “Anh có biết tứ gian Sinh Tử Luân Hồi này là gì không? Chính là hầm mộ bồi táng những công nhân xây dựng ngôi mộ này đó.”
Ngô Hoài Sinh hiểu rõ vấn đề này, xưa nay những người tham gia xây mộ đều sẽ phải bồi táng luôn trong mộ. Không phải là vì vấn đề gì, chỉ là trong mộ chôn theo biết bao nhiêu đồ quý giá, làm sao có thể để những công nhân xây mộ sống sót ra ngoài được. Chỉ là anh không ngờ nơi này chính là hầm mộ, vậy khả năng vòng Sinh Tử Luân Hồi này chính là tác phẩm của bọn họ chứ không phải vật chủ ban đầu.
Dù sao Ngô Hoài Sinh cũng không có hứng thú lắm, anh nhìn Lâm Minh Triết nằm dưới đất đã sạch sẽ vết máu, thương tích cũng không có mấy vết. Lệ quỷ này chỉ đùa người chứ không hề có ác ý, có lẽ bọn họ bị giam hãm ở đây lâu quá nên mới như thế. Ngô Hoài Sinh thả lệ quỷ ra, sau đó ngồi xuống tựa người vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không khí bên phòng Tử không hề nhẹ nhàng như thế. Sau khi Tô Huyền Sương quay đầu lại, cô đã giật mình, sắc mặt tái nhợt đi. Người đang vịn vai không ai xa lạ, chính là người đã c.h.ế.t ở dưới hố nước nuôi rết.
“Sao có thể?”
Tô Huyền Sương lùi về phía sau, hai chân run rẩy sắp không đứng vững. Lê Vương nhìn thấy cô có biểu hiện lạ liền đi tới đỡ cô: “Cô chủ làm sao thế?”
“Có quỷ, có quỷ! Người c.h.ế.t sống lại rồi.”
Tô Huyền Sương la hét thất thanh, người đàn ông kia đột nhiên cười ha hả, cái miệng ngoác tận mang tai. Sau đó anh ta chuyển mình một cái, trở về thân thể rách nát kinh dị như lúc ở dưới hố nước: “Cô thấy sao, trông tôi có giống như sống lại hay không?”
“Biến đi, anh đã c.h.ế.t rồi thì đừng theo ám tôi nữa. Chết đi!”
Tô Huyền Sương cầm một vật gì đó quơ quàng điên cuồng. Lê Vương không nhìn thấy bất cứ thứ gì, anh ta nhanh chóng giữ chặt cô lại: “Cô chủ, bình tĩnh. Không có gì xảy ra cả.”
Nhưng hình ảnh của người đàn ông đó không hề biến mất, thậm chí tất cả những người đã c.h.ế.t ở trong chuyến đi đều hiện về. Những hình ảnh đó đã tra trấn tinh thần Tô Huyền Sương đến cực hạn. Bởi vì mục đích của một mình cô mà đã hại c.h.ế.t bọn họ. Sau khi được Lê Vương trấn an một lúc, cô mới dần ổn định trở lại. Cô nhìn xung quanh, những thứ kia đã biến mất. Người cuối cùng trong đoàn thỉnh nến bây giờ đang đứng trước bức tường, và hình ảnh của anh ta phản chiếu vào rõ mồn một, anh ta là người.
Tô Huyền Sương vừa thở được mấy hơi thì đột nhiên cái điện thoại vốn dĩ đã vỡ nát màn hình của cô đang nằm dưới đất lại sáng lên. Cô giật mình, bò tới len lén xem. Trên màn hình đã vỡ nát ấy vẫn còn hiện lên một dòng tin nhắn, nội dung là “Cô không còn nhiều thời gian đâu!”