Giao Ước Của Quỷ - 45
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:58:49
Lượt xem: 360
Chương 45 (Người đeo vòng chỉ đỏ)
“Trời đã tối rồi, các người hãy lên lầu đi. Con phố này sau 6 giờ tối tuyệt đối đừng nên đi ra ngoài.”
Bà lão nhanh tay bưng cả mâm chén xuống gian bếp. Kì lạ, cánh cửa chỉ hở rất hẹp nhưng bà ta cùng với mâm chén to tướng lại có thể chen ngang được. Và dĩ nhiên, sau khi bà ta vừa đi qua thì cánh cửa như có ai đó chậm rãi kéo lại, phía sau cũng là một mảng tối đen không có chút ánh đèn nào.
Nếu như chủ nhà đã dặn không được đi ra ngoài, vậy tốt nhất đừng làm trái. Cả sáu người bước lên cầu thang mà cứ ngoái lại nhìn. Bà ta đã nói không có ai ra ngoài sau 6 giờ tối, vậy bà ta đốt đèn lồng lên cửa để bán cho ai mà còn chưa dọn hàng?
Cả 6 sáu người ngồi vào cùng một phòng, nếu như đây là Quỷ thành, vậy tối nay nhất định sẽ có một màn kịch hay để xem rồi. Có một lí do ngớ ngẩn mà bọn họ không thể nào giải thích, đó là nơi này có điện. Tuy rằng các bóng đèn không hề sáng sủa lắm nhưng họ chắc chắn là điện. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, nơi này liệu có phải là Quỷ thành hay không, chờ lát nữa sẽ biết ngay.
Đêm xuống trời rất nhanh lạnh, Lâm Minh Triết quấn cái mền của mình rồi hỏi Phan Vĩnh: “Đồng hồ xịn của anh còn đo thời tiết được không?”
Phan Vĩnh lắc đầu, nhưng cái lạnh của hiện tại chắc chắn phải âm 1 hoặc 2 độ. Bởi vì cả năm người đều trùm mền kín mít, Phan Vĩnh còn ngồi cạnh Ngô Hoài Sinh để quấn mền cho anh. Ngô Hoài Sinh không cảm thấy quá lạnh, nhưng anh không phản bác Phan Vĩnh mà chỉ hỏi: “Tô Huyền Sương, cô còn nhớ điều gì hay không?”
Tô Huyền Sương lắc đầu nói: “Kí ức của tôi chỉ đến lúc bị Linh Hồ nhập xác. Sau đó tôi như ngủ một giấc dài không mộng mị, cho đến sáng nay thức dậy.”
“Cô nên nhớ đi, cô suýt cắn c.h.ế.t chúng tôi đó. Hình ảnh đáng sợ lúc cô g.i.ế.c người, lúc cô tự rạch tay uống máu. Lúc đó tôi mà còn điện thoại di động nhất định sẽ quay phim lại cho cô xem.”
Lâm Minh Triết nói tuy có vẻ rất khoa trương nhưng lại không hề khoa trương chút nào. Tô Huyền Sương giống như không muốn nhớ tới hình ảnh đáng sợ đó, cô đánh trống lảng nói: “Điện thoại của các người mất hết cả rồi sao?”
“Đương nhiên! Lúc ấy bị các người đuổi giết, quần áo còn không lành lặn, điện thoại rơi mất lúc nào chúng tôi còn không hay biết.”
Nghe Lâm Minh Triết nói, Tô Huyền Sương giống như không được tỉnh táo lắm sau một giấc ngủ dài, lúc này cô mới giật mình nói: “Lê Vương đâu, đoàn người đâu cả rồi?”
Cô ta nói xong còn quay sang hỏi Thất Nguyệt: “Cha của cô đâu?”
“Tứ Quỷ Trấn Xác đã g.i.ế.c ông ấy rồi?”
Thất Nguyệt trả lời nhẹ tênh nhưng sâu trong câu nói ấy chất chứa một chút bi thương. Tô Huyền Sương kinh ngạc không tin nổi, cô lẩm bẩm: “Chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra...”
Sau khi nghe kể lại tất cả mọi chuyện diễn ra sau khi Tô Huyền Sương bị Linh Hồ mượn xác, cô ta vô cùng sầu não ngồi vuốt mặt. Cũng đã kể về chuyện Ngô Hoài Sinh cõng cô ta một đoạn đường dài và đánh rơi đầu tóc giả của cô ta. Tuy nhiên lúc này Tô Huyền Sương đột nhiên tốt tính. Có lẽ cô ta đã ý thức được tầm nguy hiểm của hiện tại, cho nên không chấp nhất mấy chuyện đó nữa. Dù sao bây giờ vẻ mặt cô ta cũng rất khó coi, y hệt như một cái xác chết. Chuyện đã qua không cần nhắc tới, trước mắt phải xem sống sót như thế nào mới quan trọng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, bây giờ là 9 giờ tối nhưng bọn họ vẫn chưa nghe thấy tiếng bà lão kia dọn hàng. Nơi này yên lặng một cách kì lạ, ngay cả tiếng dế kêu hay bất cứ thứ gì cũng không có. Cả bọn chứ chờ đợi mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi. Đến lúc bọn họ bị đánh thức bởi tiếng gõ mõ bên ngoài thì đã là 10 giờ tối.
Ngô Hoài Sinh nói: “Tôi phát hiện phía cuối hành lang có một cánh cửa sổ thông ra ngoài đường.”
Sáu người nhìn nhau rồi rón rén ra khỏi phòng. Sau khi chắc chắn bà lão kia không phát hiện, cả sáu mới soi hai cái đèn pin rồi từ từ đi về phía cửa sổ. May mà cái cửa này trông có vẻ cũ kĩ nhưng khi mở lại không hề phát ra một tiếng kêu nào. Ngô Hoài Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó cả sáu người ló đầu ra nhìn.
Bên ngoài đường không hề có một bóng người nào, những ngôi nhà xung quanh đều đóng cửa một cách im lìm. Ánh đèn đường màu vàng nhạt yếu ớt soi xuống một cách nặng nề, và tiếng mõ ấy vẫn cứ vang lên đều đều. Sáu người nhìn nhau, đột nhiên lúc này có một cơn gió lạnh từ đâu truyền tới phía sau lưng bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/45.html.]
Không ai dám quay đầu, Ngô Hoài Sinh từ từ đóng cánh cửa sổ, sau đó soi đèn thẳng về phía sau. Phía sau lưng chỉ là một mảng đen tối tĩnh mịch của hành lang chứ không hề có bất cứ thứ gì.
“Không có gì cả!”
Nghe Ngô Hoài Sinh nói, cả bọn thở phào quay lại. Nhưng vừa mới quay lại bọn họ đã nghe phía dưới đường có tiếng cười nói rôm rả. Ngô Hoài Sinh lại đẩy cửa, tốc độ của anh cực nhanh nhưng...dưới dường kia vẫn vắng tanh không có một bóng người. Tiếng cười nói rôm rả vang vọng ở phía xa xa, sau đó nhường lại cho tiếng mõ vang lên đều đều.
Tim gan bọn họ treo tuốt trên mây, vừa quay đầu lại thì Tô Huyền Sương đã la ó lên. Lâm Minh Triết phải nhanh tay bụm miệng cô ta lắm mới không làm ồn tới bà lão. Tô Huyền Sương thất kinh, trước mặt cô xuất hiện một bóng người da trắng môi đỏ, là chị của Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt khoác khoác tay về phía đó, bóng người nhanh chóng tan vào màn đêm, cô nói: “Đó là chị gái của tôi! Con gái thật sự của Linh Miêu.”
Nếu như mà kể trước, thì Tô Huyền Sương cũng không mất công sợ hãi một phen như thế. Cô ta thở phù phù, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chợt Ngô Hoài Sinh cứ soi đèn về phía cánh cửa sổ, Thất Nguyệt hỏi: “Anh Hoài Sinh, chuyện gì vậy?”
“Máu! Dường như chỗ này có máu.”
Ngô Hoài Sinh đưa bàn tay dính đầy m.á.u lên ngửi. Đây hẳn là m.á.u người, vả lại vết m.á.u này còn rất mới. Mọi người đổ dồn lại xem, Thất Nguyệt lấy đèn pin từ chỗ Ngô Hoài Sinh rồi soi lên trên. Một vệt m.á.u từ bên trên chảy xuống, sau đó lan ra vách gỗ. Thất Nguyệt lại soi ngược trở lên, phải nói là lúc này không ai dám nhìn lên trên cả, mà cô cũng không ngoại lệ.
Ánh đèn pin gần hết pin yếu ớt đang soi dần lên, m.á.u vẫn còn, vẫn còn...phía trên có một cái đầu người. Máu từ cái cổ của nó đang chảy xuống, cái mặt đó phủ đầy tóc che nửa già khuôn mặt. Nhưng Thất Nguyệt vẫn cảm thấy hai mắt nó màu xanh đang trừng trừng nhìn mình. Cái miệng kia cho dù không thấy rõ nhưng dường như nó đang tách ra một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Thất Nguyệt kinh hãi, cô vừa định hét lên thì đột nhiên cảm giác như có ai đó đã bịt chặt mắt mình. Một bàn tay vô hình nhưng lại rất quen thuộc, là chị gái của cô. Sau khi Ngô Hoài Sinh giành lại đèn pin, anh lay lay cô rồi nói: “Không còn gì cả.”
Tại sao lại nói không còn gì cả thay vì nói không có gì cả?
Nhưng Thất Nguyệt vẫn phải xem thử một lần mới yên tâm. Bởi vì đôi mắt màu xanh đó có chút quen thuộc, nó giống với mắt của Linh Hồ. Ngô Hoài Sinh lấy khăn ra lau sach vết m.á.u vào vách gỗ rồi nói: “Quay lại phòng thôi.”
Nhưng ngay lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng cầu thang gỗ vang lên tiếng động. Tiếng động này giống hệt như tiếng bước chân. Ngô Hoài Sinh tập trung lắng nghe, bởi vì anh đã nghe thấy tiếng bước chân của bà lão, và anh khẳng định đây không phải là bước chân của bà ta.
Bà ta đã nói là sống một mình, vậy tiếng bước chân này là của ai?
Khoan đã! Dường như cái cầu thang ở gần cuối hành lang cũng đang phát ra tiếng động. Lâm Sở lắp bắp nói: “Sao bên đó cũng có cầu thang thế?”
“Đương nhiên là có!”
Ngô Hoài Sinh đáp, năm người kia đồng thanh nói: “Nhưng chúng tôi không nhìn thấy.”
Ngô Hoài Sinh từ từ soi đèn về phía gần cuối hàng lang. Nơi đó bây giờ đã xuất hiện hai bậc cầu thang. Rõ ràng lúc nãy bọn họ đã qua lại những hai lần nhưng không hề nhìn thấy. Nhưng bây giờ...hai bậc cầu thang kia đang rung lắc, giống như có vật gì đó rất nặng từ bên trên đang đi xuống.
“Làm sao bây giờ?”
Lâm Minh Triết vừa nói xong thì Tô Huyền Sương nói: “ Mọi người có để ý bà lão kia không, lúc chiều khi bà ta giành mâm chén lại từ tay tôi, mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì. Tôi luôn thắc mắc vì sao bà ấy lại mặc áo tay dài khi ở trong nhà. Bởi vì trên cổ tay trái của bà ấy có đeo một sợi chỉ màu đỏ.”
“Nam phải nữ trái...mọi người có nghĩ giống tôi không. Sợi chỉ đỏ đó chính là sợi chỉ đeo cho xác c.h.ế.t ở nhà xác.”