Giao Ước Của Quỷ - 50
Cập nhật lúc: 2024-05-11 20:00:29
Lượt xem: 352
Chương 50 (Gặp lại Linh Hồ)
Quỷ khí trên tầng hai nồng nặc, cuồn cuộn như thủy triều dâng lên. Có thể thấy những ma quỷ với các thể loại hình dạng mờ ảo đang bay xung quanh bọn họ. Nhưng có lẽ chúng quá yếu nên không thể tiếp cận họ được.
Ngô Hoài Sinh dừng lại trước cánh cửa phòng, Tô Huyền Sương vì mơ hồ mà đ.â.m sầm vào anh, kết quả bị Thất Nguyệt hung hăng kéo ra. Thất Nguyệt vẫn như cũ, cô tiến lên muốn giành mở cửa. Nhưng Ngô Hoài Sinh nhất định lắc đầu, anh nhìn về khoảng không gần đó rồi đưa tay vặn chốt cửa.
Thất Nguyệt theo đà kéo Tô Huyền Sương về sau. Bởi vì Ngô Hoài Sinh vừa mới mở cửa, một vật đỏ mềm đã thoát ra hòng quấn vào Tô Huyền Sương. Một đạo bùa giáng xuống vật đỏ, nó vội vàng rụt trở vào trong. Ngô Hoài Sinh đạp mạnh cánh cửa mở toang, bên trong quỷ khí nồng nặc đến không thể thở được.
Một cảnh tượng m.á.u me hùng vĩ hiện ra trong mắt họ dưới ánh đèn lờ mờ. Bên trong căn phòng chất đầy xương sọ, hơn cả bãi tha ma. Một con Linh Hồ màu đỏ chín đuôi to lớn dưới hình dạng mờ ảo đang ngoạm một cái cổ người. Cảnh này giống hệt như chó mèo ở nhà cắn cổ gà vậy.
Có vẻ m.á.u đỏ đã hoà hết vào bộ lông của nó nên không thể thấy được m.á.u me. Đây là hình dáng thật sự của Linh Hồ, nhưng dường như nó chưa thể nhập thế hoàn toàn. Ở Quỷ thành này may mắn có thể nương vào quỷ khí mà tồn tại bằng một hình dạng mờ ảo. Mùi tanh tưởi hôi thối xông lên nồng nặc, Tô Huyền Sương nôn luôn tại chỗ.
“Chim Lạc thần, đã lâu không gặp! Chỗ ta đang có đồ ăn ngon, mi đến ăn một miếng đi.”
Dù đang trong hình dạng thật nhưng Linh Hồ vẫn có thể nói chuyện. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn chĩa ngang con người kia rồi đưa lên trước mặt mời Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương xanh xẩm mặt mày, bởi vì cô ta chưa từng chứng kiến ma quỷ phiên bản nhỏ nên bây giờ đột nhiên chứng kiến ma quỷ phiên bản lớn không tiếp thu nổi. Cô có cảm giác tam quan của mình đã thoát ly phạm trù nhân loại rồi.
Ngô Hoài Sinh lấy tay che mũi, anh nói: “Đừng tưởng mi đang ở Quỷ thành thì có thể làm loạn.”
Một đạo bùa trên tay Ngô Hoài Sinh đánh vào, Linh Hồ giương chín cái đuôi ra đỡ, sau đó nó ném con người kia xuống rồi lui về phía vách gỗ nhưng thân nó dường như muốn xuyên qua bên kia. Ngô Hoài Sinh như một cơn gió chạy vào, một tay nắm lấy đuôi Linh Hồ, một tay vẽ tiếp đạo bùa nữa.
Linh Hồ ré lên một tiếng chói tai, nó cuộn mình, sau đó quất ra mớ đầu lâu như một trận đồ nhắm vào Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh lùi người về sau, vẽ bùa chống đỡ, nhưng anh vẫn không thoát khỏi cảnh văng ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng tự động đóng sầm lại, Thất Nguyệt lướt ngang qua Ngô Hoài Sinh, một trảo đưa lên, cánh cửa hỏng luôn cả chốt.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, nhưng Ngô Hoài Sinh phát hiện Tô Huyền Sương đã bị bắt vào trong. Khắp căn phòng đầu lâu xương sọ, thậm chí xác người vươn vãi lung tung. Tô Huyền Sương đứng ở giữa căn phòng, xung quanh là đầu lâu xương sọ nhốt cô lại.
Ngô Hoài Sinh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, anh biết rằng trận nó đang nhốt Tô Huyền Sương có liên quan tới một tinh tú nào đó. Nhưng hiện tại nơi đây bị vây khốn bởi một tầng quỷ khí dày đặc nên anh không thể nào nhận ra đó là vị tinh tú nào.
Chỉ vừa mới sơ hở mà Linh Hồ đã bắt được Tô Huyền Sương. Ngô Hoài Sinh nhớ rằng lúc Thất Nguyệt lướt qua anh, bàn tay anh đụng phải thứ mềm mềm gì đó, liệu có phải là tay của Tô Huyền Sương không. Thất Nguyệt đang trời tròng trước cửa, chị gái của cô cũng đứng phía sau lưng cô.
“Chim Lạc thần, sao mi cứ đuổi g.i.ế.c ta vậy. Quỷ thần vốn dĩ có thể sống chung kia mà?”
Linh Hồ núp ở phía sau lưng của Tô Huyền Sương. Ngô Hoài Sinh nhận ra trận nhốt Tô Huyền Sương kéo dài chắn ngang căn phòng. Vì vậy cho nên, nếu như anh ném bùa vào, Tô Huyền Sương chính là người hứng trọn. Đúng là xảo quyệt không ai bằng, Ngô Hoài Sinh cau mày, có chút không vui.
“Anh Hoài Sinh, để em!
Thất Nguyệt quay đầu, vẻ mặt cô hiện lên hận thù. Kẻ bên trong chính là kẻ thù g.i.ế.c mẹ, g.i.ế.c cha của cô. Nếu như năm đó không phải do Linh Hồ xúi giục và động tay động chân đến chỗ dân thôn, thì chị gái của cô cũng không tới nỗi chôn thây rừng lạnh, biến thành dã quỷ lang thang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/50.html.]
Lúc này Ngô Hoài Sinh đã hiểu, chị gái của Thất Nguyệt thật sự đã trăn trói. Có lẽ cô ấy cũng đã cảm nhận được mùi của Linh Hồ ở tại đây, càng huống hồ, chị em bọn họ tâm linh tương thông.
Ngô Hoài Sinh không đồng ý cũng không ngăn cản, anh chăm chú nhìn Thất Nguyệt đi vào, trên tay đã vẽ sẵn bùa. Thất Nguyệt chỉ cầm đúng một con d.a.o rọc giấy, bình thản từ từ bước vào. Những cái xác người đang bò trườn dưới đất hòng ngăn cản cô, bên trên những con quỷ bay lượn vèo vèo xung quanh nhưng cô không để ý.
Thất Nguyệt cầm con d.a.o trong tay, lạnh lùng đi vào. Bên trong vang lên tiếng Linh Hồ cười re ré rồi nói: “Á Linh Miêu, mi đúng là mệnh lớn thật. Gì cơ, phía sau còn thêm một đứa dã quỷ nữa à, thú vị đây.”
Linh Hồ sai khiến đám quỷ bay xunh quanh bám vào tấn công chị của Thất Nguyệt. Nhưng bọn chúng dường như không thể chạm vào hay thậm chí tới gần cô ấy. Trong đôi mắt của cô ấy trong chút oán khí, không chút tà niệm, nhưng tại sao bọn quỷ lại sợ?
“Hừ! Thiện tu sao?”
Linh Hồ ra vẻ thú vị, nhưng nó vẫn không giấu được bực dọc. Thiện tu, cô ấy đã ăn cơm trắng từ lúc mới sinh ra, không hề động vào đường sát. Tu từ một hình dáng quỷ trở lại thành người. Thay vì Tà tu thành quỷ, cô ấy lại lựa chọn con đường ngược lại đầy khó khăn. Nhưng cũng nhờ thế mà ngay lúc này cô ấy mới không bị làm hại.
“Linh Hồ! Chúa Quỷ đang truy đuổi mi có đúng không, ông ta biết mi đã thoát ra rồi.”
Ngô Hoài Sinh hai ngày nay ngồi không ngẫm nghĩ, anh đã đúc kết lại một số việc. Ngô mộ kia đích thực là chúa Quỷ đã xây, phong ấn linh hồn Linh Hồ cũng là ông ta. Sau đó ông ta đã để lại Tứ Quỷ Trấn Xác để trấn giữ linh hồn của Linh Hồ. Sau đó, Tứ Quỷ Trấn Xác đã phản bội ông ta, về phe Linh Hồ.
Nhưng có vẻ chúa Quỷ đã biết trước bọn chúng sẽ phản bội. Ông ta đã âm thầm đem xác của Linh Hồ về Quỷ thành và thực hiện phong ấn bằng sức mạnh của mình. Linh Hồ mưu mô xảo quyệt, lại có sức mạnh lớn nên ông ta biết chắc rằng một ngày nào đó, nó cũng sẽ tìm cách thức tỉnh và trở lại nhân gian.
Đợi khi Linh Hồ trở lại nhân gian và không tìm được xác, ông ta bắt Tứ Quỷ Trấn Xác về, và bẫy Linh Hồ đi vào Quỷ thành để vây bắt nó. Thực chất sau khi thức tỉnh, Linh Hồ đã biết rằng xác của nó không còn. Cho nên nó đã tương kế tựu kế, cố ý gài bẫy sẵn ở đó hòng để dụ đẩy Ngô Hoài Sinh xuống địa ngục.
Chỉ là nó không ngờ nửa chừng Ngô Hoài Sinh nhớ lại vẽ bùa, thậm chí còn mạnh hơn trước. Lúc đó nó chỉ mới nhập thế, sức mạnh không ổn định nên chỉ có thể chạy trốn trước. Và khi nó rời khỏi, chúa Quỷ đã vẽ sẵn đường cho nó chạy thẳng vào Quỷ thành.
Linh Hồ như bị động vào vết thương, nó rít lên: “Còn không phải do con thú hai chân khốn kiếp là mi sao?”
“Mụ điên, chẳng phải mụ là người kéo tôi vào mộ ư?”
Ngô Hoài Sinh bật lại, Linh Hồ nói: “Có cái xxx. Mi cho rằng tên khốn đó phong ấn ta bằng niềm tin sao. Hắn ta chỉ cho ta đưa tay xung quanh khu vực núi thôi, còn mi ở tận chân trời nào làm sao ta biết được. Lúc gặp được mi, ta còn tưởng đang ngủ mơ cơ. Cho dù không biết mi thoát ra bằng cách nào, nhưng ta nhớ bị đã bị Động Đình quân phong ấn trong quan tài kia mà.”
Nếu không phải Linh Hồ gọi Ngô Hoài Sinh vào núi, vậy lẽ nào là chúa Quỷ? Ngô Hoài Sinh vẫn không thể nhớ ra rằng mình có quan hệ gì với cái bọn quỷ vật này. Càng huống hồ lời của Linh Hồ rất không đáng tin, vẫn nên đề phòng thì hơn.
Lúc này Thất Nguyệt đang từ từ chạm vào trận nhốt Tô Huyền Sương. Nhưng vừa chạm vào, cô giống như bị điện giật văng ra ngoài. Cô ngồi dậy, dùng d.a.o rọc giấy cứa vào lòng bàn tay, sau đó ấn vào trận. Máu của Ngô Hoài Sinh thu hút ma quỷ là bởi vì nó đặt biệt thơm ngon bổ dưỡng. Còn m.á.u của Thất Nguyệt là m.á.u của kẻ đã uống qua m.á.u của hàng trăm người. Đối với bọn ma quỷ, cô chính là ma quỷ cấp cao hơn
Ngay lúc này, trận đầu lâu đã bắt đầu rục rịch. Không phải là phá trận, mà là chuyển dời từ Tô Huyền Sương sang cô. Linh Hồ bồn chồn, nó bật dậy, nhanh chóng dùng m.á.u của nó tế trận. Nhưng m.á.u của nó chỉ là hư ảo, càng huống hồ quỷ trận đó không dám nuốt vào. Vì vậy lúc này m.á.u của Thất Nguyệt có sức hấp dẫn hơn.
“Khốn kiếp!”
Linh Hồ bật hẳn dậy, Ngô Hoài Sinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể của Thất Nguyệt như bị khánh kiệt, m.á.u trong người đang bị quỷ trận tham lam cắn nuốt. Cô chống ta ngồi xuống, đồ cột tóc đứt phăng ra, mái tóc dài đen xoã xuống che khuất khuôn mặt.