Giao Ước Của Quỷ - 58
Cập nhật lúc: 2024-05-11 20:02:49
Lượt xem: 474
Chương 58 (Kết thúc một câu chuyện)
Tiểu Phạn đưa đám người Ngô Hoài Sinh ra ngoài. Vị trí mà bọn họ đứng hiện tại là thôn chết, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi trên đầu, mọi người thổn thức nhìn nhau. Lúc đi vào hơn bốn mươi người, khi ra ngoài chỉ còn lại bốn mười. Những người thân cận nhất của họ hoặc là bỏ mạng, hoặc là phản bội. Thất Nguyệt chạy vào nhà cô, xem chiếc điện thoại di động vẫn nằm trong phòng ngủ rồi ra ngoài báo với mọi người: “Hôm nay là rằm tháng chín, chúng ta ở Quỷ thành đúng một tháng.”
Một tháng ở Quỷ thành tuy rằng ngắn hơn bên ngoài, nhưng ai nấy đều cảm thấy lâu như đã mấy năm. Tiểu Phạn đứng dưới ánh mặt trời, cô ta lấy tay che mặt rồi nói: “Thời gian ở Quỷ thành không giống bên ngoài. Bây giờ ta phải trở về tiếp tục công việc, ngày sau gặp lại.”
“Tiểu Phạn, tôi có thể hỏi về kẻ đã ép tôi vào mộ tìm ngọc Trường Sinh không?”
Đó là điều mà Tô Huyền Sương luôn canh cánh trong lòng. Nhưng Tiểu Phạn chỉ cười mỉm rồi nói: “Thiên cơ bất khả lộ, khi nào thích hợp mi sẽ tự biết mà thôi. Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, các người phải cẩn thận.”
Tiểu Phạn bước dần về phía cuối thôn rồi biến mất. Ngô Hoài Sinh nói với Thất Nguyệt: “Chỉ còn một mình cô ở đây, nhớ cẩn thận!”
“Yên tâm đi, nơi đây là nhà của em. Anh Hoài Sinh, sau này anh định đi đâu?”
“Đâu cũng được! Tôi có hành trình tìm kiếm của riêng mình. Dù là thành thị hay nông thôn, núi cao hay sông dài cũng không có gì quan trọng.”
Ngô Hoài Sinh vẫn dáng vẻ lạnh lùng như vậy, cô độc như vậy, buồn bã như vậy. Thất Nguyệt cắn môi nói: “Lúc nào anh buồn, có thể đến đây. Bây giờ mọi người vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, em đi nấu cho mọi người một bữa cơm. Ăn xong bữa cơm này hẵng về thành phố.”
“Trần Thất Nguyệt, không phải cô định cho chúng tôi ăn món gì kì lạ đó chứ?”
Tô Huyền Sương cười nói, Thất Nguyệt liếc cô ta: “Có món kì lạ tôi cũng không đãi cô đâu.”
“Thất Nguyệt, tôi không mệt, không cần nghỉ ngơi. Để tôi phụ giúp cô một tay.”
Lâm Sở vừa nói vừa chạy theo Thất Nguyệt ra phía sau nhà. Ba người bọn họ ở lại nhà Thất Nguyệt thêm một đêm nữa, sáng hôm sau mới chuẩn bị quay về. Lâm Sở hối tiếc không thôi, nhưng Tô Huyền Sương lại kề vai nói nhỏ với anh ta điều gì đó khiến anh ta rất vui.
May mắn là xe cộ vẫn còn hoạt động tốt, Lâm Sở đang hút xăng của mấy chiếc kia sang một chiếc để tích trữ rồi nổ máy thử. Thất Nguyệt chuẩn bị một ít thịt khô và bánh, đưa cho bọn họ ăn trên đường. Tô Huyền Sương vẫn có thói quen đứng tựa trên đầu xe, mặc dù bây giờ chẳng còn d.a.o để nghịch.
Thất Nguyệt đem túi đồ ăn đưa cho Lâm Sở để lên xe rồi vòng qua đầu xe, đứng bên cạnh hỏi Tô Huyền Sương: “Còn những chiếc xe còn lại thì sao?”
“Gửi ở đây một thời gian, tôi sẽ cho người tới lấy sau. Nếu như cô cần tiền có thể đem đi bán phế liệu, tôi không phiền đâu.”
Tô Huyền Sương có vẻ rất hào phóng. Sau khi về lại thế giới bên ngoài, cô lại là cô chủ nhà họ Tô giàu nứt đố đổ vách. Thất Nguyệt lắc đầu nói: “Tuy tôi là người rừng nhưng chưa tới nỗi trở thành ăn trộm. Nghe nói nhà cô xa lắm, ở trong miền Nam, cô không định để mình chú ấy lái về chứ?”
“Sao vậy, cô xót người à? Xót thì cô cứ giữ lại đi.”
“Tôi xót gì chứ, cũng không giữ nổi chú ấy đâu.”
Thất Nguyệt cười cười với Tô Huyền Sương, Tô Huyền Sương nói: “Chúng tôi lái xe ra thành phố, chỗ có điện thoại công cộng sẽ gọi về nhà nhờ người đặt vé máy bay. Yên tâm đi, tôi sẽ không ngược đãi người đàn ông của cô đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/58.html.]
“Đàn ông của tôi gì chứ?”
Thất Nguyệt đánh Tô Huyền Sương một cái. Tô Huyền Sương lại vòng tay ôm cô: “Cảm ơn cô nhé, vì lúc dầu sôi lửa bỏng đã lựa chọn giúp đỡ tôi. Trước đây tôi luôn khinh khi những người nghèo các cô, bây giờ tôi đã nhận ra rồi.”
“Cô nhận ra là tốt! Những người như chúng tôi bởi vì không có quá nhiều thứ sợ mất nên không câu nệ gì cả. Vẫn như cũ, lúc buồn có thể đến đây chơi. Tuy nói vậy thôi, có lẽ người giàu có, bận rộn như cô làm gì có thời gian.”
“Trước mắt là thế, tôi phải ra nước ngoài tìm bác sĩ trị bệnh trước. Cô ghi cho tôi số điện thoại đi, chúng ta sẽ giữ liên lạc.”
“Được thôi!”
Mặt trời lên cao, ba người lên xe và quay về thành phố. Ba người không ai nói ai câu nào, Ngô Hoài Sinh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ. Tô Huyền Sương trong lòng trăm mối ngổn ngang, cô tựa đầu vào kính xe, nhìn ra đường rừng bao la bát ngát. Xe lao qua một đoạn đường không có ánh sáng, Tô Huyền Sương nhìn thấy một bóng người trắng toát với đôi môi đỏ, là chị gái của Thất Nguyệt. Không biết là thật hay ảo giác, nhưng cô nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười và vẫy tay với cô.
Xe đã đến thành phố, Tô Huyền Sương liên lạc với người của cô đặt ba vé máy bay cấp tốc về thành phố B. Quá nửa trưa, máy bay cất cánh về thành phố B.
Tô Huyền Sương bận khai tử và liên lạc an ủi người nhà những người đi cùng. May mà người nhà đều biết công việc của bọn họ nguy hiểm tới mức nào nên cũng không quá rắc rối. Lâm Sở bận nháo nhào suốt một tuần liền. Sau khi xong việc, hai người họ đến nghĩa địa Vạn Linh tìm Ngô Hoài Sinh hai đêm liền vẫn không thể tìm được.
Cuối cùng Tô Huyền Sương đành liên lạc với người nhà Phan Vĩnh, xin địa chỉ nhà riêng của anh ta. Cha mẹ Phan Vĩnh có vẻ đau đớn tột độ khi nghe tin Phan Vĩnh mất tích trong mộ, nhưng bọn họ lại hiển nhiên không cử người đi tìm kiếm mặc dù bọn họ rất giàu có.
Tô Huyền Sương tới nhà riêng của Phan Vĩnh là biệt thự ở trong núi, và quả nhiên Ngô Hoài Sinh đã mở cửa.
“Sao cô tới được đây?”
Ngô Hoài Sinh vẫn là quần là áo lụa hệt như một đại minh tinh. Nhìn thấy cô, anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Tô Huyền Sương đẩy cửa vào trong, cô nói: “Không gì mà tôi không tìm được cả.”
“Cô tới đây làm gì, chuyến đi của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta không còn liên quan gì cả!”
Ngô Hoài Sinh đúng là vô tình vô nghĩa, Tô Huyền Sương hôm nay ăn mặc trang điểm theo lối cổ điển, cô tỏ vẻ ấm ức nói: “Anh đúng là...làm thế này tôi muốn yêu anh cũng không được!”
Giọng Tô Huyền Sương rất lạ, cho dù trông cô như đang đùa nhưng lại nghe ra sự chua xót. Ngô Hoài Sinh nói: “Cô yêu tôi không được đâu, ai dính dáng tới tôi đều không có được kết cục tốt đẹp. Vả lại tôi sống rất lâu, vài năm nữa cô sẽ trở thành mẹ tôi mà thôi.”
“Anh....cái tên khốn này!”
Tô Huyền Sương co chân đạp Ngô Hoài Sinh một cái rồi nói tiếp: “Thật ra hôm nay tôi đến là để tạm biệt anh. Sáng mai tôi đến Mỹ rồi, không biết phải đi bao lâu nữa. Tóm lại, đây là số điện thoại của tôi ở Mỹ, anh mua điện thoại đi, có cần gì thì liên lạc với tôi.”
Tô Huyền Sương nhét mảnh giấy vào tay Ngô Hoài Sinh rồi bước ra ngoài. Trước khi đi cô còn vẫy tay nói: “Tạm biệt nhé Ngô Hoài Sinh. Hẹn gặp lại!”
Ngô Hoài Sinh đóng chặt cửa, anh bước lên lầu, mở cửa ra ngoài ban công. Gió núi về đêm đã dần trở lạnh, trăng vẫn chưa lên, nhưng những vì sao kia đã phai mờ bởi những đám mây mà gió đã kéo đến. Phan Vĩnh đã biến mất, Âm Dương ấn và Quỷ ấn không rõ tung tích. Tuy hiện tại trời quang mây đãng, nhưng anh luôn cảm thấy ở tương lai nhất định sẽ có sóng gió xảy ra.
Ở tương lai, người muốn gặp liệu có thể gặp được không. Người đã đi mất, liệu có quay về không....