Giao Ước Của Quỷ - 8
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:49:08
Lượt xem: 602
Chương 8 (Tài liệu kì lạ)
“Dừng xe!”
Giọng của Tô Huyền Sương khiến cho Lê Vương phanh gấp, mấy chiếc xe phía sau cũng vội vã phanh theo. Cũng may bọn họ đều là tay lái cừ nên không xảy ra vấn đề gì. Ngô Hoài Sinh đang nhắm mắt ngủ thì bị cú phanh làm cho thức giấc. Xe vừa phanh lại, Tô Huyền Sương đã vội mở cửa xe rồi phóng xuống đất.
Lúc này mặt trời tuy đã lên cao nhưng vẫn không thể xuyên đến đây. Hai bên đường toàn cây là cây, không khí cũng vẫn còn vô cùng ẩm thấp. Quái lạ, cô gái kia vừa đứng ở đây cơ mà, sao vừa mới đó đã lặn đâu mất tăm hơi rồi. Lê Vương cũng vội phóng xuống xe, đi vòng qua hỏi: “Cô chủ, sao thế?”
“Tôi vừa nhìn thấy một người ở phía sau xe.”
Nói xong, Tô Huyền Sương đi tới gõ cửa chiếc xe chạy nối đuôi phía sau cô. Những người trong xe đều cho rằng trước mặt bọn họ chẳng có ai cả. Tô Huyền Sương đi về với vẻ mặt đầy nghi ngờ, cô cứ liên tục liếc trái liếc phải tìm kiếm. Cô không nghĩ bản thân mệt mỏi quá độ hay gì đâu, nhưng những người khác đều không nhìn thấy gì, chẳng lẽ cô đã nhìn thấy thứ đó rồi.
Ngô Hoài Sinh bị đánh thức lúc này cũng mở cửa xe nhảy xuống. Tô Huyền Sương đi trở về, ngang qua anh, cô hỏi: “Anh có nhìn thấy gì không?”
Phan Vĩnh lúc này đã thức dậy, anh ta nghe man máng về việc Tô Huyền Sương nhìn thấy ai đó. Anh nhìn theo Ngô Hoài Sinh bước xuống, nhìn thấy Ngô Hoài Sinh đối với câu hỏi của Tô Huyền Sương chỉ nhẹ lắc đầu mà không trả lời. Tô Huyền Sương biết sẽ không moi được bất cứ thứ gì trong miệng Ngô Hoài Sinh nên chán nản muốn nhảy lên xe.
Chỉ là lúc cô vừa mở cửa xe thì vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn thấy Ngô Hoài Sinh trong gương chiếu hậu đang cười. Ngô Hoài Sinh không thể nào cười với mình được, cô quay lại, nhìn thấy anh rõ ràng là đang nhìn về vào gương chiêú hậu mà cười. Phía sau lưng anh, cũng tức là trong gương chiếu hậu xuất hiện cô gái lúc nãy. Cô ta đang đứng phía sau xe và nở một nụ cười.
Sẽ chẳng có gì quái lạ nếu như cô gái kia không phải chỉ có một mình Tô Huyền Sương và Ngô Hoài Sinh nhìn thấy. Lúc này Tô Huyền Sương không nhịn được mà nói: “Cô ta là ai?”
“Ai, cô nào?”
Phan Vĩnh chồm người ra ngoài, anh ta thấy Ngô Hoài Sinh và Tô Huyền Sương đều nhìn về phía sau thì cũng tò mò ngoái đầu nhìn. Chỉ có điều, thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ là một mảng rừng cây bao la u tối và những chiếc xe chạy phía sau mà thôi. Phan Vĩnh từ từ rụt đầu lại vào xe, sau đó trong miệng liên tục râm rang niệm phật...
Dĩ nhiên Ngô Hoài Sinh cũng không có hứng trả lời, anh mở cửa xe rồi vào lại vị trí nhắm mắt. Tô Huyền Sương ôm một cục tức, hậm hực nhảy vào trong xe và không quên đóng cửa một cái rầm. Mãi lo cái bóng người kia mà đã trôi qua gần nửa tiếng, Tô Huyền Sương giờ mới tiếc rẻ thời gian, cô kéo dây an toàn gài qua rồi nói với Lê Vương “Xuất phát!” sau đó nối bộ đàm nói với những chiếc xe phía sau: “Mọi người lái xe cẩn thận, đề cao cảnh giác.”
Đoạn đường vào càng gần chân núi càng đèo dốc hiểm trở. Cả xe cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống, xốc nảy đến mức ông trưởng thôn vốn ngủ sau như c.h.ế.t cũng bị xốc đến tỉnh dậy. Càng vào sâu bên trong, không khí càng ẩm thấp. Cho dù bây giờ đồng hồ đã điểm đến 12 giờ trưa nhưng vẫn chỉ có chút nắng le lói chiếu xuống.
Tô Huyền Sương tranh thủ lúc còn tín hiệu mà làm nốt mấy việc trên ipad, còn kiểm tra kết quả khám nghiệm tử thi mà bên ngoài gửi vào. Vừa mới ấn vào hòm thư mail, một hình ảnh tử thi đã hiện ra. Một bảng báo cáo điện tử dài sọc nối tiếp phía dưới. Chỉ tiếc là cô còn chưa đọc được thì tín hiệu đã trở nên chập chờn.
Tô Huyền Sương ra hiệu dừng xe, sau đó quay đầu hỏi ông trưởng thôn: “Còn bao xa nữa thì vào đến chân núi?”
Lê Vương đưa cho ông ta một cái ống nhòm, để ông ta ló đầu ra ngoài cửa xe quan sát địa hình. Sau khi kĩ lưỡng quan sát một lượt, ông trưởng thôn rụt đầu vào rồi nói: “Uớc chừng hai mươi cây số nữa. Nhưng địa hình vô cùng phức tạp, không biết xe có thể vào được tới đâu. Nếu như đi bộ vào đó thì trời đã tối, thật không phải quyết định khôn ngoan gì.”
Tô Huyền Sương hiểu ý ông ta, cô lấy lại ống nhòm quan sát một lát rồi nói: “Phía trước không xa có một nơi có thể dựng trại được. Chúng ta dựng trại ở đó, vừa hay có thể thăm dò địa hình, sáng ngày mai bắt đầu xuất phát. Chú Trần, chú cảm thấy thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-uoc-cua-quy/8.html.]
Ông trưởng thôn này tên là Trần Đạm, ông ta gật đầu rồi nói: “Được!”
Chạy thêm một đoạn ngắn nữa, cả đoàn dừng lại ở một mô đất bằng khá cao, qua đêm có lẽ cũng không sợ ngập nước. Lê Vương sau khi xuống xe thì bận rộn chỉ đạo nhóm người dựng lên mấy cái lều, sau đó đi xung quanh tìm củi khô chuẩn bị nhóm lửa. Lâm Sở bây giờ mới đoàn tụ được với Tô Huyền Sương, anh ta cầm ống nhòm nhìn ngắm xung quanh.
Tô Huyền Sương leo lên một mỏm đá khá cao, đứng trên đó tìm tín hiệu. Còn đang xoay xoay cái ipad thì đột nhiên có ai đó vỗ vào vai mình, cô quay lại, giật mình suýt trượt chân. Ngô Hoài Sinh đưa tay kéo cô lại, sau đó dịch người vào nhường chỗ đứng cho cô. Bởi vì mỏm đá không lớn, hai người đứng khá là không thoải mái. Ngô Hoài Sinh cao gần một mét chín, Tô Huyền Sương miễn cưỡng cũng chỉ tới ngang n.g.ự.c anh.
Ngô Hoài Sinh không tò mò, nhưng những gì hiển thị trên màn hình ipad anh đều thấy rõ. Tô Huyền Sương bị cái sóng chập chờn không xem được nên rất bực bội, quay sang hỏi Ngô Hoài Sinh: “Anh cảm thấy ở chỗ này có truyền thuyết đô thị nào không?”
Ngô Hoài Sinh lắc đầu nói: “Không có! Nếu có hẳn là truyền thuyết núi rừng chứ nơi này làm gì có ai đâu mà truyền miệng.”
“Ờ, cũng đúng. Vậy cô gái lúc nãy thì sao?”
Hiếm khi thấy Ngô Hoài Sinh nói nhiều nên Tô Huyền Sương muốn moi thêm chút tin tức. Nào ngờ Ngô Hoài Sinh vẫn ngậm chặt miệng. Công việc dựng trại đã xong, Lâm Sở xem thời tiết, thấy báo đêm nay nhiệt độ sẽ thấp xuống chỉ còn vài độ, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Huyền Sương đi tới giật di động của Lâm Sở rồi hỏi: “Sao của ai vẫn có tín hiệu thế?”
“Thế của cô không có ư? Ipad đồ chợ trời hay sao mà rởm vậy?”
Tô Huyền Sương nghe Lâm Sở nói thì giơ cao cái ipad lên. Lâm Sở lập tức ngậm chặt miệng, bởi vì cái ipad của cô đắt gấp mấy lần cái di động của anh. Một giây sau, Lâm Sở đột nhiên giở giọng kì lạ nói: “Là mất sóng kể từ lúc đó sao?”
Kể từ lúc đó!
Ba người Lâm Sở, Ngô Hoài Sinh và Tô Huyền Sương đều biết là lúc nào. Tô Huyền Sương đã ý thức được vấn đề, cô nhanh chóng lấy di động của Lâm Sở để nhập tài khoản mail của mình vào. Ba người hồi hộp chờ đợi di dộng xoay xoay mấy lượt, sau đó hộp thư đến cũng hiện ra. Nhưng thật sự quái lạ, tất cả những tin khác vẫn còn, nhưng chỉ có duy nhất mục thư đó là không có.
Tô Huyền Sương đem ipad đang kẹp trong nách ra, rõ ràng là có mục thư đó, nhưng nó căn bản chập chờn không xem được. Cô dùng di động của Lâm Sở gọi về bảo bọn họ gửi qua mail cho Lâm Sở. Đầu dây bên kia bảo cô từng tắt máy, bọn họ sẽ gửi qua ngay lập tức. Nhưng loay hoay một hồi, câu trả lời của đầu dây bên kia chính là “tập tin không gửi đi được”.
Tô Huyền Sương ớn lạnh một cái, cô nhìn Lâm Sở, Lâm Sở như hiểu ra vấn đề, anh ta có chút hoang mang đi vào trong lều. Cứ như thế, bản báo cáo pháp y không xem được, chỉ nói qua điện thoại thật sự không có cách nào hiểu được nguyên nhân. Tô Huyền Sương không nuốt trôi cơm, cô cứ ngồi tựa vào một cái cây rồi nhìn ngó móng tay của mình.
Trong rừng núi rất nhanh tối, đồng hồ chỉ điểm hơn 4 giờ mà trời đã tối thui. Nhóm người đã chuẩn bị xong xuôi củi lửa, bây giờ đang nhóm lửa rồi làm đồ hộp nóng lên mà ăn. Trần Đạm từ chối ăn đồ hộp, ông ta ra gần đó bắt mấy con vật lạ bằng con gà rồi vào nướng ăn cùng với nhóm người. Phan Vĩnh ngồi ăn socola, anh đang kết nối di động với sạc di phòng. Vừa sạc vừa gọi điện về nhà dặn dò đủ thứ, còn nói anh vào mộ sẽ không có tín hiệu, tạm thời đừng liên lạc.
Trần Đàm nướng xong mấy con vật lạ của ông rồi quay sang hỏi Ngô Hoài Sinh: “Cậu có biết ăn không?”
Ngô Hoài Sinh không chần chừ giây nào, nhận lấy con vật đưa lên miệng cắn xé ngon lành. Nhóm người một số ghê tởm, một số ngưỡng mộ. Cho dù bọn họ từng vào rất nhiều ngôi mộ nhưng lương khô đem theo vẫn đủ ăn, không tới nỗi ăn mấy con này. Ngô Hoài Sinh vừa ăn vừa nói: “Các người từng ăn đĩa sống chưa? Đám đĩa sống trong mộ toàn ăn xã người c.h.ế.t nên vô cùng béo tốt.”
Hơn nửa đám người đều ngừng ăn!
Không biết Ngô Hoài Sinh nói thật hay chỉ đùa bọn họ, nhưng cách này thật sự rất tiết kiệm đồ ăn đó. Tô Huyền Sương ngồi không nhịn được cười, cô lớn giọng gọi Lâm Sở mấy tiếng nhưng anh ta không trả lời. Một người trong đội nói anh ta vừa ra ngoài đi vệ sinh rồi.
Lâm Sở vốn chỉ muốn đi vệ sinh nhanh rồi trở vào. Nhưng anh đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt có một cây gỗ ra hoa màu đỏ vô cùng đẹp. Cho dù là trời đang tối nhưng anh vẫn thấy rất rõ màu sắc của nó. Niềm yêu hoa trỗi dậy, Lâm Sở đi tới xem thử. Ai ngờ khi anh đến cây này thì thấy kế bên lại mọc thêm một cây nữa. Lâm Sở cứ như thế, xem hết cây này đến cây khác. Chỉ một chút thì đã không biết đi đến tận nơi nào rồi...