Giấu Kín Tình Yêu - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-23 13:35:16
Lượt xem: 141
Sau đó, anh ôm tôi từ phía sau, ấm áp nói.
“Kiến Tinh, sau này cứ sống là chính mình, được không?”
Lúc đó tôi mệt đến mức không nói nên lời, chỉ gật đầu bừa đáp lại.
Anh vui mừng khôn xiết, kéo tôi lại hôn cuồng nhiệt.
Tôi đã quen với sự thất thường của anh. Một giây trước anh có thể đang nói chuyện tử tế với tôi, thì một giây sau cũng có thể nổi cáu với tôi.
Anh luôn thô bạo trong chuyện ấy, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi.
Đôi khi, tôi khá sợ khi phải làm chuyện ấy với anh.
9
Sáng hôm sau, Trình Diễm bị đánh thức bởi một cuộc gọi.
Anh nhìn vào số điện thoại lạ, ánh mắt tràn ngập ý cười.
“Đồ vô tâm, cuối cùng cũng biết gọi lại cho anh.”
“Anh Trình, tôi không phải Kiến Tinh.” Đầu dây bên kia là giọng của Tô Nguyệt.
Nụ cười trên mặt Trình Diễm vụt tắt, hàng mày khẽ nhíu lại.
“Sao lại là cô?”
Tô Nguyệt im lặng một lúc rồi cất lời: “Có một chuyện tôi muốn nói trực tiếp với anh.”
Sau khi thỏa thuận địa điểm hẹn gặp với Tô Nguyệt xong, anh liền ra khỏi cửa.
Tôi lơ lửng bên cạnh, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
Trình Diễm hỏi: “Cô ấy có liên lạc với cô không?”
“Không.”
Tô Nguyệt do dự một lúc lâu, mới lấy hết can đảm nói.
“Tôi có một phỏng đoán táo bạo, Kiến Tinh có thể không phải bỏ nhà ra đi, mà là bị bắt cóc.”
“Dạo trước tôi và cô ấy đi ra ngoài, cô ấy để quên chứng minh nhân dân ở chỗ tôi.”
Nghe đến đây, tay Trình Diễm khẽ khựng lại.
Gương mặt anh tối sầm, giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự không vui.
“Tại sao cô không nói sớm?”
Mắt Tô Nguyệt đỏ hoe, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Tôi cũng mới phát hiện tối qua.”
Trình Diễm xoa mắt: “Cô đừng vội nói ra chuyện này, tôi sẽ tìm người điều tra trước, khi có tin tức của cô ấy, hãy lập tức báo cho tôi biết.”
“Được.”
Tháng Năm Đổi Dời
Trên đường về, Trình Diễm liên tục gọi điện cho tôi.
Tay anh cầm điện thoại run rẩy không ngừng.
Nhìn mãi không thấy cuộc gọi nào được kết nối, anh dần trở nên cáu kỉnh.
“Trần Kiến Tinh, em mau nghe điện thoại đi!”
“Anh xin em, em mau nghe điện thoại!”
Nhìn Trình Diễm lo lắng cho tôi như vậy, tôi mơ hồ cảm thấy trong lòng anh có tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giau-kin-tinh-yeu/3.html.]
Dẫu sao tôi cũng đã ở bên anh nhiều năm như vậy mà.
10
Những ngày tiếp theo, Trình Diễm như phát điên, truy tìm tung tích của tôi khắp nơi. Anh gần như đã lật tung cả Bắc Kinh lên.
Nhìn gương mặt ngày càng hốc hác của anh, tôi không khỏi lo lắng. Tôi sợ rằng trước khi tìm thấy xác của tôi, anh đã suy sụp mất rồi.
Hôm nay, anh cuối cùng cũng nhớ đến việc phải đến nhà tôi.
Khi bố tôi nhìn thấy anh, trong mắt ông thoáng hiện qua một chút hoảng loạn.
Anh nói với bố tôi: “Chú Trần, dạo này Kiến Tinh có liên lạc với chú không?”
Bố tôi bất lực lắc đầu: “Không có.”
Nghe vậy, ánh mắt Trình Diễm tối sầm lại, môi anh mím chặt.
“Cháu nghi ngờ Kiến Tinh không phải bỏ nhà ra đi mà là bị bắt cóc.”
Bố tôi cứng đờ: “Sao Kiến Tinh có thể bị bắt cóc chứ?”
Anh nhìn thẳng vào bố tôi rồi hỏi: “Chú có thù oán với ai không?”
“Không có.”
Bố tôi thở dài, vẻ mặt đầy lo âu: “Rốt cuộc là ai đã bắt cóc Kiến Tinh?”
Đôi mắt lạnh lùng của Trình Diễm ẩn chứa sát khí: “Cháu cũng không biết, cháu vẫn đang điều tra.”
Anh nói tiếp: “Cháu muốn vào xem phòng của Kiến Tinh một chút.”
Ánh mắt bố tôi lóe lên: “Để chú dẫn cháu đi.”
Hai người nhanh chóng đến phòng tôi. Tôi liếc nhìn vị trí mà Trình Diễm đang đứng, đúng ngay chỗ tôi đã trút hơi thở cuối cùng.
Không cần nghĩ cũng biết, bố tôi và họ chắc chắn đã phải tốn không ít công sức để dọn dẹp căn phòng này. Đặc biệt là chiếc váy cưới đó, tôi nhớ lúc đó trên váy dính đầy máu.
Ngày hôm đó, sau khi bị Giang Dao dùng gạt tàn thuốc đập vào sau đầu, tôi níu lấy ống quần của bố cầu xin ông cứu tôi. Ông lúng túng nhìn Giang Dao, sau đó không chút do dự đã giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Tôi lưng chừng trên không trung, nhìn họ bàn bạc cách xử lý t.h.i t.h.ể của tôi.
Cuối cùng, họ chọn hầm rượu.
11
Trình Diễm ngồi trên giường tôi hút thuốc rất lâu. Rõ ràng anh biết, tôi ghét mùi t.h.u.ố.c lá nhất.
Anh dùng ngón tay kẹp c.h.ặ.t đ.ầ.u điếu thuốc chưa cháy hết, rồi nhìn bố tôi: “Chú Trần, cháu muốn đi dạo một chút, chú không phiền chứ?”
Tay bố tôi khẽ run lên, cười nói: “Tất nhiên là không rồi.”
Trình Diễm đi quanh hết các phòng trên lầu hai nhà tôi. Đúng lúc anh định xuống lầu, bố tôi đột nhiên gọi anh lại.
“Chú vừa tìm thấy nhật ký của Kiến Tinh, có lẽ sẽ giúp ích cho việc điều tra manh mối.”
Trình Diễm liếc nhìn, trong mắt hiện lên vài phần chán gét.
Thấy phản ứng này của anh, tôi không khỏi nghi ngờ liệu anh có biết từ trước rồi không.
Tôi chẳng ngờ được, bố tôi lại dùng thứ này để gài bẫy Trình Diễm.
Sau khi Trình Diễm đi, bố tôi lập tức rút điện thoại gọi cho Giang Dao. Ông run rẩy nói: “Dao Dao, làm sao đây, Trình Diễm đã phát hiện Kiến Tinh mất tích rồi.”
Giang Dao vội vàng trấn an ông: “Bố, đừng lo, chỉ cần chúng ta xử lý xác kỹ lưỡng, Trình Diễm sẽ không phát hiện ra điều gì đâu.”
Bố tôi thở dài: “Bố nghi cậu ta đã theo dõi bố rồi.”
“Không đâu, Trình Diễm tạm thời sẽ không nghi ngờ đến chúng ta.” Giang Dao nói.
Tôi nghe hai bố con họ bàn bạc một hồi rồi lại lơ lửng bay về bên cạnh Trình Diễm.