Giấu Kín Tình Yêu - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-23 13:35:57
Lượt xem: 178
Kết thúc
Linh hồn của tôi ngày càng yếu, tôi mơ hồ cảm thấy mình sắp đi rồi.
Tôi tham lam tận hưởng từng ngày ở bên Trình Diễm.
Kể từ sau tang lễ của tôi, Trình Diễm trở nên càng ngày càng ít nói.
Ban ngày anh làm việc như điên, ban đêm uống rượu không kiểm soát.
Rõ ràng chưa đến ba mươi tuổi, nhưng đầu đã đầy tóc bạc.
Ngày hôm đó, cuối cùng anh cũng gục ngã.
Tháng Năm Đổi Dời
Nhìn anh nằm trên giường bệnh, tôi đau lòng không thôi.
Tôi bay đến bên anh, nhẹ nhàng nói:
“Anh ba, anh đừng tự dằn vặt mình nữa.”
Dường như nghe thấy, anh bỗng nhiên tỉnh giấc.
Anh run run hỏi: “Kiến Tinh, là em sao?”
“Là em, anh ba.” Tôi nói.
Mắt Trình Diễm đỏ hoe, giọng anh có chút tủi thân.
“Kiến Tinh, đã lâu lắm rồi em không gọi anh là anh ba nữa.”
Giọng tôi buồn bực: “Ai bảo sau này anh đối xử tệ với em.”
“Kiến Tinh, xin lỗi em.” Trình Diễm nói.
Giọng tôi nghẹn ngào: “Không sao, em tha thứ cho anh rồi.”
Yết hầu của Trình Diễm khẽ di chuyển, mắt anh chứa đầy cảm xúc.
“Kiến Tinh, anh yêu em, rất yêu rất yêu.”
“Em biết mà.” Tôi khẽ nói.
Trình Diễm khép mắt lại, giọng nói khàn khàn run rẩy.
“Kiến Tinh, có phải em sắp đi rồi không?”
“Ừm.”
“Anh ba, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân.”
Vừa dứt lời, tôi đã bị một lực kéo đi.
Phiên ngoại 1
Tôi là Trình Diễm, được mọi người gọi là Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.
Từ nhỏ tôi đã được nhiều người theo đuổi, sống ngông cuồng và phóng khoáng.
Tôi có một cô gái mà tôi yêu đến tận xương tủy.
Em ấy tên là Trần Kiến Tinh.
Tôi thậm chí đã lên kế hoạch làm thế nào để rước em ấy về nhà.
Hai mươi tuổi, tỏ tình với em ấy, để em ấy trở thành bạn gái của tôi.
Hai mươi tư tuổi, đính hôn với em ấy, để em ấy trở thành vị hôn thê của tôi.
Hai mươi sáu tuổi, cầu hôn em ấy, để em ấy trở thành người bạn đời của tôi.
...
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi bắt buộc phải đi du học.
Lúc mới đi, tôi không lúc nào không nhớ đến em.
Ngày lễ trưởng thành của em, tôi lén từ nước ngoài về, định tỏ tình với em.
Tôi và Phó Trạm đã chuẩn bị xong xuôi địa điểm, sau đó chạy đến nhà tìm em.
Không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của em và người khác.
Em nói em cố ý đóng giả trở thành mẫu người tôi thích, em hoàn toàn không thích tôi, thậm chí có hơi ghét tôi.
Mỗi lời em nói, đều như đ.â.m vào tim tôi.
Tôi không thể nào hiểu được.
Rõ ràng tôi đối xử với em tốt như vậy, tại sao em không thể thử thích tôi?
Có lẽ chút tự tôn trong tôi trỗi dậy.
Tôi bắt đầu cố ý lạnh nhạt với em.
Em dường như cũng nhận ra sự thay đổi của tôi, không còn gọi tôi là anh ba nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giau-kin-tinh-yeu/7.html.]
Tôi và em đã không liên lạc với nhau trong hai năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi sống vô cùng đau khổ.
Có vài lần tôi đến trường em, nhưng em không hề hay biết.
Sau đó, tôi tốt nghiệp về nước.
Tôi đã dùng một chút thủ đoạn để em chủ động tìm đến tôi, bị ép phải ở bên tôi.
Mỗi lần nhìn em giả vờ trở thành một người khác trước mặt tôi, lòng tôi đều sôi lên, thái độ của tôi đối với em cũng rất tệ.
Thật ra mỗi lần giận dữ với em xong, trong lòng tôi còn khó chịu hơn bất cứ ai.
Khi nghe tin em bỏ trốn khỏi hôn lễ, tôi vừa sốc vừa vui mừng.
Lúc đó tôi nghĩ, cuối cùng em đã sống đúng với bản thân mình.
Nhưng tôi không ngờ.
Lần này, khiến tôi mãi mãi mất đi em.
Phiên ngoại 2
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh được bao quanh bởi một đám người.
Họ nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc như thể nhìn thấy ma.
“Sao có thể như vậy, rõ ràng cô ấy đã không còn nhịp tim.”
Tôi ngước nhìn xung quanh, mới nhận ra đây là hiện trường vụ tai nạn.
Phải mất một thời gian dài tôi mới dám tin, mình đã tỉnh lại trong cơ thể của người khác.
Hơn nữa, ngoại hình của người này còn có vài nét tương đồng với tôi.
Tôi lén đến bệnh viện thăm Trình Diễm, nhưng lại bị anh phát hiện.
Anh sững sờ nhìn tôi, viền mắt đỏ bừng.
“Kiến Tinh?”
“Anh ba.” Tôi theo phản xạ chạy tới, lao vào lòng anh. Anh ôm tôi rất chặt, như muốn khảm tôi vào lòng.
“Tốt quá, cuối cùng anh lại mơ thấy em rồi.”
Tôi kìm nén tiếng khóc, vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Vẫn là mơ à?”
Cơ thể Trình Diễm cứng đờ trong chốc lát, ánh mắt ngây dại.
“Thật sự là em sao?”
Giọng tôi nghẹn ngào: “Ừm, sau khi rời xa anh, em tỉnh lại trong thân thể cô ấy.”
Trình Diễm đỏ mắt, hỏi: “Em có biến mất nữa không?”
“Chắc là không.”
Trình Diễm cười nhẹ, rồi bỗng bật khóc.
Nước mắt tôi không thể kìm lại, chảy ròng ròng, tôi nói:
“Anh ba đừng khóc, em đã trở về rồi mà.”
Rõ ràng tôi muốn an ủi anh, nhưng lại khóc đến mức nấc lên nấc xuống.
Anh nâng mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên khóe mắt của tôi.
“Kiến Tinh, đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng.”
Tôi hít mũi, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh.
“Anh ba, giờ trông anh già quá.”
Giọng anh có chút bất lực: “Thật sự già đến vậy sao?”
“Ừm, nhìn như người bốn mươi tuổi.”
Anh hỏi tôi: “Vậy em bây giờ bao nhiêu tuổi?”
Tôi chọc nhẹ vào người anh, khóe miệng vô thức cong lên.
“Mười tám, năm nay em thi đại học.”
Mắt anh tối sầm lại trong giây lát, mãi lâu sau mới nói.
“Kiến Tinh, lần này hãy chọn ngành đạo diễn mà em thích nhé.”
Tôi quay mặt đi, mắt rơm rớm.
“Dạ.”
(Hết)