Giếng Cổ Trân An - 41
Cập nhật lúc: 2024-09-13 18:59:51
Lượt xem: 136
Giếng Cổ Trân An – Chương 41
“Cô thật sự không quan tâm chút nào sao. Cô không muốn sức mạnh và quyền lực, không muốn báo thù cho mình ư?”
Kẻ kia khích bác, nhưng Lệ Hoa không hề lay động, cô nói: “Vậy ra chính mày là người đứng sau giật dây tất cả. Mày muốn sức mạnh và oán khí ngút ngàn này trên người tao chứ gì. Cứ đợi đi, đợi tao báo thù xong tao sẽ cho mày hết những thứ này. Nhưng mày đừng mơ sẽ lợi dụng hay sai khiến tao làm gì.”
“Thú vị thật đấy...”
Kẻ kia vừa đưa tay ra đón thứ gì đó ở hư vô trước mặt hắn thì đột nhiên bị ai đó đá văng xuống giếng. Hóa ra là Liên Thiền, cô đáp xuống rồi phủi tay nói: “Tao canh chừng mày lâu lắm rồi đó. Sao hả, cảm giác đi tắm giữa đêm khuya có thú vị hay không?”
“Công chúa Liên Thiền, cô có biết rằng cô xuất hiện lần nào là đều làm ta ấn tượng và nhớ nhung lần đó hay không?”
Thấy kẻ kia bò từ dưới giếng lên và thó đầu ra nói thì Liên Thiền trề môi ghê tởm theo mỗi câu nói của kẻ kia, cô nói: “Cái thứ đồ không dám khai danh tính như mày, tao còn sợ nhìn bẩn mắt ấy.”
Nói xong thì như nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp: “Quỷ Vực ư, một cái Quỷ Vực không làm lay động được U Minh đâu. Đừng quên, tao chính là cháu ngoại của gia tộc Vong Xuyên.”
Vì sao hai anh em Liên Thiền liên tục nhấn mạnh gia tộc Vong Xuyên nhưng thời nay vốn dĩ chẳng còn gia tộc Vong Xuyên nữa. Là bởi vì gia tộc Vong Xuyên năm xưa chính là chủ của cõi U Minh, mà năm xưa Quỷ Vực cũng chỉ là một chốn bình thường. Sau khi trong tộc Vong Xuyên có một hậu duệ muốn đạp đổ tất cả các cõi để quay về hỗn độn thì từng có một vị thần đã ra tay ngăn cản và phong ấn hắn dưới Quỷ Vực, cũng từ đó Quỷ Vực đã thành cấm địa của cõi U Minh.
Sau sự kiện ấy, gia chủ tộc Vong Xuyên cũng chính là ông ngoại của Liên Thiền đã truyền ngôi lại cho cha cô là U Minh vương hiện tại. Cũng từ đó gia tộc Vong Xuyên biến mất, còn lại tộc Bỉ Ngạn đến sau này. Nói như vậy thì thân phận của Liên Thiền thật sự rất cao, là con ông cháu cha đúng nghĩa nên cô mới có thể kiêu ngạo đến như vậy.
“Ta đương nhiên biết cô thân phận cao quý, vì vậy mới chọn cô. Cô cứ yên tâm nhé, dù sao cuối cùng cô vẫn sẽ là cô dâu của ta mà thôi.”
Không đợi Liên Thiền ra tay tiếp mà hắn đã nhanh chóng ra khỏi giếng và chuồn mất. Lệ Hoa nhờ Liên Thiền kéo một người một chó đi chôn cất cẩn thận trước. Bây giờ mỗi xác c.h.ế.t đều phải chôn thật cẩn thận, nếu không nhất định đều sẽ hóa quỷ.
Sau khi chôn xong, bọn họ đang định quay lại xử lí Xuyến thì đột nhiên cả hai đều cảm thấy mùi m.á.u tươi tanh tưởi trong không khí. Một ánh sáng vàng nhạt soi xuống tay Lệ Hoa, cô ngẩng đầu nhìn lên trời một cái rồi nói: “Chuyện gì thế này, tạo sao hôm nay lại có trăng?”
Đêm ba mươi mà có trăng mới là lạ ấy, Liên Thiền nhanh chóng nhìn thử rồi cau mày nói: “Không ổn rồi!”
“Chuyện gì vậy?”
Lệ Hoa vừa chạy theo Liên Thiền trở vào sân vừa hỏi, Liên Thiền gấp gáp nói: “Đây là Tế Nguyệt của Quỷ Vực.”
Biết chắc Lệ Hoa sẽ không hiểu nên cô nói luôn: “Cái này được hấp thụ từ ánh trăng thuần khiết, sao đó nuôi dưỡng ở Quỷ Vực qua vạn năm.”
Lệ Hoa ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Mặc dù không hiểu lắm nhưng cô cũng thừa biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, huống chi mùi m.á.u trong không khí lại tanh nồng như vậy. Xuyến, cô đã nghi cô ta chắc chắn không đơn giản như vậy. Vừa chạy cô vừa thầm niệm bà Nhài và cha cô không bị làm sao.
Nhưng khi vừa chạy vào tới cửa thì cô đã nhìn thấy m.á.u văng ra tung tóe. Tim cô như chùn xuống, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bà Nhài nói: “Mau, mau đem nó nhốt vào kia.”
Hóa ra hai người họ đều không sao cả, m.á.u kia chính là của Xuyến đã hóa thành quỷ với hình dáng dị dạng và đang được mấy người ở cố gắng giữ lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gieng-co-tran-an-cfqp/41.html.]
“May mà ánh trăng chưa soi tới, nếu không hậu quả khó lường rồi.”
Liên Thiền vừa nói xong thì vội dùng bùa phong ấn Xuyến lại, sau đó mặc dù cô ta có giãy giụa nhưng cũng không đáng kể. Làm xong thì Liên Thiền vội nói: “Mợ hãy ở đây bảo vệ mọi người. Để em giăng cho mọi người kết giới bảo vệ trước khi đi.”
Liên Thiền vừa vung tay đã bị Lệ Hoa ngăn lại, cô lắc đầu nói: “Không cần! Bây giờ tôi có thể tự bảo vệ mình.”
“Mợ yên tâm, Nhạc Xuyên và anh Ngạo Vũ nhất định đã biết rồi, họ sẽ sớm đến đây mà thôi.”
Liên Thiền nói xong thì đi mất, để lại Lệ Hoa ở lại chỗ này. Mùi m.á.u tanh tưởi mỗi lúc một nồng hơn, với cô thì không sao nhưng người thường sẽ rất nguy hiểm. Việc đầu tiên cô làm là đưa tất cả mọi người vào căn phòng trước đây của Ngạo Vũ và giăng kết giới bảo vệ họ bên trong, sau đó lại đi ra chỗ giếng quan sát.
Lệ Hoa cảm nhận được Long đế đang cựa mình ở núi Nghinh Nhạc, người cõi Trời đã bắt đầu ra tay rồi. Tốt nhất là cô không nên xuất hiện, nếu không cũng lọt lưới như chơi.
Trình Nhất là người bận rộn và lo lắng nhất, vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến nhân gian, nơi anh ta quản lí. Thiên Vương lão thần có hỏi thì anh ta cũng bó tay chẳng biết đường trả lời. Quản lí nhân gian chẳng giống những cõi khác, anh không phải là vua, cũng chẳng phải người ra lệnh cho muôn dân. Anh chỉ là người ở phía sau âm thầm bảo vệ mà thôi, nhân gian họ có những hệ thống quản lí của chính họ.
Trước mắt Trình Nhất sẽ giăng một màn lưới kết giới mỏng để ngăn chặn ánh trăng soi xuống quá nhiều, sau đó lại lên núi Nghinh Nhạc tìm Cảnh Nguyên. Thấy Cảnh Nguyên đang bận rộn, anh ta lại đi thẳng lên Trời để tìm Thính Phong, người canh giữ sổ sinh mệnh.
Thấy Trình Nhất thì anh ta cũng không bất ngờ lắm mà mãi lo loay hoay với cái sổ của mình. Thấy biểu cảm của Thính Phong thì cũng đủ biết tình hình tệ đến đâu rồi, Trình Nhất đi tới hỏi: “Chết nhiều lắm hả?”
Trình Nhất lắc đầu nói: “Nếu c.h.ế.t thì cũng đã đơn giản, cùng lắm thì cõi U Minh lại đưa người trở lên.”
“Vậy là...kẻ kia muốn con người hóa quỷ?”
Nghe Trình Nhất hỏi thì Thính Phong gật đầu xác nhận, anh ta nói: “Mối nguy lớn nhất chính là bà cô tên Xuyến này. Kẻ kia đã bồi dưỡng và đưa quỷ khí vào người cô ta rất lâu rồi, bây giờ chỉ chờ lúc thôi.”
Trình Nhất nghe thấy cái tên thì cảm thấy hơi quen, ngay sau đó anh ta liền gấp gáp nói: “Xem thử xem, có phải là chỗ trước đây Ngạo Vũ ở hay không?”
Thính Phong có thể không biết Nhạc Xuyên nên là chống cự nhưng Trình Nhất nói là anh ta phải nghe. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Thính Phong càng khó coi hơn, anh ta nói: “Đúng là chỗ đó rồi...lẽ nào nữ quỷ Trân An...”
Thính Phong định hỏi Lệ Hoa cũng chính là đồng phạm nhưng chưa kịp nói hết thì Trình Nhất đã đi mất tăm. Trình Nhất vừa về đến núi Nghinh Nhạc thì gặp Liên Thiền đang ở đó, anh ta hỏi: “Cô đi đâu đây vậy, đừng nói cô là người dẫn đầu Quỷ Vực xâm chiếm lên Trời nhé?’
“Thần kinh! Tôi đến đây tìm chú Cảnh Nguyên giúp đỡ.”
Liên Thiền liếc xéo Trình Nhất nhưng anh ta lại nói: “Chú cái khỉ gì chứ, cô thấy sang bắt quàng làm họ đấy à. Định trâu già gặm cỏ non à?”
“Đúng là tên điên, anh không biết chú Cảnh Nguyên là học trò của ông ngoại tôi năm xưa à.”
Điều này đúng là chắc các cõi có mình Trình Nhất là người đầu tiên biết rồi. Vậy mà anh ta còn chẳng biết tốt xấu mà gặng hỏi: “Tin có chính xác không để tôi còn đi đồn?”
Liên Thiền hết nói nổi, nhưng cô cũng biết mình đã lỡ miệng nên không truy cứu nhiều, cô hỏi: “Anh đi đâu đến đây vậy, anh chẳng phải trông nhân gian của mình hay sao. Thật chẳng biết anh bảo vệ bách tính của mình kiểu gì nữa, thật chẳng thể tin nổi mà.”
“Chết rồi, tôi mải tám chuyện nên quên mất việc chính. Chúng ta nhanh quay về, Thẩm Lệ Hoa chăc đang gặp rắc rối rồi.”