Giếng Cổ Trân An - 55
Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:02:51
Lượt xem: 124
Giếng Cổ Trân An - Chương 55
Lúc này Cảnh Nguyên có lẽ cảm thấy có một luồng khí tức lạ nên đã quay lại nhìn. Ai ngờ anh ta vừa nhìn một cái liền khom người kính cẩn chắp tay nói: “Sơ thần, đã lâu không gặp!”
Ai nấy đều cả kinh, ngay cả Thiên vương và Ngạo Vũ đã sống lâu như vậy mà trước nay chưa từng thấy Long đế Cảnh Nguyên cúi đầu trước ai bao giờ, tại sao bây giờ anh ta lại cúi đầu trước Lệ Hoa?
Nhưng ngay sau đó Thiên vương chấn kinh, ông ta lắp bắp nói: “Sơ…sơ thần…?”
Lệ Hoa cười nhạt quay đầu nhìn ông ta, dõng dạt nói: “Sao vậy hả Quân Hạo, con ch.ó cắn chủ, kẻ ăn cháo đá bát?”
Quần chúng được dịp hóng hớt lần nữa, lần này còn kinh hãi hơn lần trước. Thiên vương cao quý các cõi kính nể lại bị Lệ Hoa chửi như chó mất nhà, đúng là tin này không đi đồn không được mà.
“Sao ngươi còn sống được, rõ ràng…ngươi không thể nhớ được…”
Thiên vương rõ ràng nói không tròn câu, ngược lại Lệ Hoa rất chi là dõng dạc nói: “Ông thấy tôi sống đã là kì tích, mà bây giờ thấy tôi vẫn nhớ chuyện xưa thì lại bất ngờ hơn chứ gì.”
“Ha ha! Nhưng dù năm xưa ngươi có là ai đi chăng nữa thì hiện tại ngươi vẫn là quỷ, trên đời làm gì có ai tin ngươi là Sơ thần của năm xưa nữa.”
“Quân Hạo, tôi nói ông ngốc thật hay ông đang giả ngốc vậy. Ông không biết vì sao tôi lại được gọi là Sơ thần ư?”
Đúng vậy, sở dĩ Lệ Hoa được gọi là Sơ thần là vì cô được sinh ra từ linh khí của trời đất.
Năm xưa cô c.h.ế.t ở trận chiến các cõi, nhưng sau đó lại nhờ vào linh khí vỡ vụn mà chuyển sinh thành người phàm. Lại bị Thiên vương g.i.ế.c một lần nữa nhưng cuối cùng cô vẫn sống. Nhờ vào Nhạc Xuyên và Ngạo Vũ 3 phần, 7 phần vẫn là nhờ vào chính bản thân cô.
Chưa từng có ai biết được rằng nếu như một ngày đất trời vẫn còn thì cô sẽ mãi mãi không c.h.ế.t hẳn. Chỉ cần linh khí trời đất còn đấy, không ai có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cô.
Để tránh người khác dèm pha, Lệ Hoa nhanh chóng đưa tay ra phía trước, một luồng khí mạnh mẽ nhanh chóng cuồn cuộn tràn về nơi này. Chưa bao giờ có tiền lệ cõi U Minh lại dồi dào linh khí tới như vậy. Những luồng khí thanh sạch đi đến đâu là gột rửa thanh tẩy đến đấy. Thậm chí chướng khí của cõi U Minh khi hòa vào luồng khí kia cũng được thanh tẩy trở nên vô cùng sạch sẽ.
Đợi khi luồng khí mạnh mẽ kia sắp chạm đến, Lệ Hoa đưa tay áp vào n.g.ự.c mình. Luồng khí mạnh mẽ cứ thế trào vào người cô. Cả người Lệ Hoa lúc này hoàn toàn thay đổi, chỉ trong chớp mắt lại biến thành thần trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Chuyện gì thế này…”
Hai anh em Liên Thiền và Ngạo Vũ đều ngơ ngác, nhưng họ lại chẳng thế nhào vào tay bắt mặt mừng với Lệ Hoa. Rõ ràng người trông rất giống nhưng thân phận sao lại khác xa đến như thế này cơ chứ. Lệ Hoa lúc này lại lảng tránh hai anh em họ, vì sao chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gieng-co-tran-an-cfqp/55.html.]
Điều này khiến Liên Thiền có hơi mủi lòng, nhưng Ngạo Vũ lại đang bình tĩnh quan sát. Anh biết cô rất lâu rồi, có lẽ anh cũng là một trong vài người hiểu cô nhất. Tuy rằng anh không lớn tuổi bằng cô và Nhạc Xuyên, nhưng anh cũng biết mối quan hệ giữa hai người họ. Năm xưa anh đến nhân gian, hoàn toàn không biết Lệ Hoa chính là Sơ thần năm xưa.
Năm đó người trong thiên hạ đều nói cô đã chết, c.h.ế.t dưới tay người yêu mình là Thủy thần Nhạc Xuyên. Anh chỉ nghĩ rằng người giống người, không hề nghĩ đến việc cô chính là Sơ thần. Mặc dù những lời đồn thổi ngoài kia rất nhiều, chẳng có ai biết được sự thật ngoài những người trong cuộc, bao gồm cả anh. Nhưng Ngạo Vũ vẫn cảm thấy Lệ Hoa làm như vậy chắc chắn là đang bảo vệ hai anh em họ, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng, và một điều chắc chắn hơn, đó chính là cô đã nhớ lại hết quá khứ của các kiếp.
Thiên vương vẫn đang bị ngáo quyền lực, ông ta nói: “Thiên ý đã giáng xuống, ngươi dám làm trái lẽ trời sao?”
Lệ Hoa dùng ánh mắt sắc lạnh quay đầu nhìn Thiên vương, cô nói: “Trẻ ranh, ông đang nói đến ai. Sơ thần, Trân An hay là Thẩm Lệ Hoa?”
Thấy Thiên vương nín họng, Lệ Hoa nói: “Hôm nay tôi đến đây để đòi món nợ m.á.u của năm xưa. Những kẻ năm đó có liên quan đều không thể tránh khỏi.”
Ban đầu Nhạc Xuyên vốn tưởng Lệ Hoa chỉ dùng thần cốt của mình để hấp thụ linh khí đất trời, nhưng giờ đây anh ta thấy cô đang vận cỗ sức mạnh kinh hồn thì kinh ngạc quay sang nói: “Sao…có thể?”
Thấy Lệ Hoa lạnh lùng nhìn mình, Nhạc Xuyên nói: “Ta tưởng em dùng thân cốt để triệu hồi linh khí trời đất…”
“Bất ngờ không?”
Lệ Hoa nghịch thứ gì đó giống như một đóa hoa phát sáng trên tay, rồi lại nhìn về phía sau lưng Nhạc Xuyên mà nói: “Không ngờ đúng không.”
Nhạc Xuyên đưa tay sờ ra sau lưng mình…thì phát hiện món đồ của Lệ Hoa năm xưa mà anh ta luôn giữ trong da thịt phía sau lưng mình đã biến mất. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, anh ta lẩm bẩm nói: “Sao có thể…”
Lệ Hoa thở hắc ra, cô nhỏ giọng nói như chỉ để một mình anh ta nghe thấy: “Nhạc Xuyên à Nhạc Xuyên, sao anh mau quên vậy chứ. Tôi làm gì còn có cái gọi là thần cốt, chẳng phải năm xưa anh ta tự tay bẻ nát vụn thần cốt của tôi rồi ư?”
Cũng là do Nhạc Xuyên quá hời hợt, trên đường đi bị Lệ Hoa lấy mất đồ mà không hay biết. Đúng là không thể hiểu nổi, g.i.ế.c người ta rồi còn mang theo đồ của người ta trên người làm gì. Nhạc Xuyên anh ta bị biến thái à?
Lệ Hoa không muốn vạch trần Nhạc Xuyên trước thiên hạ, nhất là Liên Thiền. Nhạc Xuyên vốn không phải chỉ là một hậu nhân của Bỉ Ngạn tộc, một quan canh giữ Vong Xuyên bình thường. Ít nhất bây giờ Lệ Hoa vẫn muốn giữ chút hình tượng còn lại của Nhạc Xuyên trong mắt Liên Thiền. Liên Thiền đã sốc đến mức độ này rồi, nếu như còn sốc thêm thì chắc chắn khó có thể vượt qua được.
Ngạo Vũ thì khác, anh có một đôi mắt vô cùng tinh tường, bằng không vì sao năm xưa anh có thể nhìn ra chân tướng sự việc chứ. Anh thừa biết thân phận thật sự của Nhạc Xuyên, chẳng qua anh nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
(Đúng là sốc vãi chó mèo…)
“Các người…các người đúng là làm phản hết rồi. Hết con điên kia g.i.ế.c cha, bây giờ đến ngươi dám đòi g.i.ế.c Thiên vương. Các ngươi đúng là không sợ bị trừng phạt mà…”
Thiên vương còn chưa nói hết câu thì một thứ gì đó đã nhắm vào yết hầu của ông ta. Nhìn kĩ lại là cây trâm gỗ được Lệ Hoa điều khiển bay đến, xung quanh nó quấn đầy lệ khí. Dù cho bây giờ cô có quay lại thành thần nhưng vẫn không thể thanh tẩy được lệ khí trên cây trâm gỗ kia. Chứng tỏ rằng kiếp người ấy cô đã mang bao nhiêu oán hận trên người.
Thấy Thiên vương đột nhiên câm ngang, Lệ Hoa hừ lạnh nói: “Nói nữa đi! Nói cho thỏa mãn cuộc đời ông đi, sau đó tôi sẽ tiễn ông về với cát bụi. Sao cơ, ông định hù dọa tôi ư. Chẳng có luật nào phạt được tôi cả, bởi vì tôi có thể dung hợp với chúng.”