Gió Mới Nơi Thành Phố Hoa - 07.
Cập nhật lúc: 2024-10-26 16:49:23
Lượt xem: 77
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhắm mắt mò lấy điện thoại, nhắm mắt bấm nút nghe.
“Chào mẹ của Kỳ Mục, tuần trước Kỳ...”
Tiếng của giáo viên chủ nhiệm Kỳ Mục vang lên qua điện thoại.
Mấy năm nay Kỳ Mục bước vào tuổi dậy thì, lại đặc biệt không nghe lời tôi. Thằng bé tuổi mới lớn, có chút nổi loạn.
Mà lần nào tôi dạy dỗ, Kỳ Văn cũng đứng bên đóng vai người tốt.
Cứ thế, tôi chẳng dạy dỗ được con, cũng chẳng thành “người mẹ tốt” trong mắt người đời.
Vậy nên, tôi cắt ngang lời cô giáo.
“Cô Vương, tôi và bố Kỳ Mục đã ly hôn. Con sẽ ở với bố, sau này nếu Kỳ Mục có vấn đề gì, cô có thể liên lạc trực tiếp với bố nó, không cần gọi cho tôi nữa, cảm ơn.”
Nói xong, tôi đọc số điện thoại của Kỳ Văn cho cô giáo, rồi ném điện thoại sang một bên.
Nhưng chẳng bao lâu, chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhìn tên hiển thị, không nghĩ ngợi mà nhấn từ chối.
Chuông lại vang thêm lần nữa, tôi vẫn không nghe.
Cuối cùng, chuông điện thoại không reo nữa, mà thay vào đó là âm báo từ WeChat.
Một đoạn tin nhắn âm thanh dài đến 60 giây.
Tôi không nghe, chỉ chuyển giọng nói thành văn bản, mất một lúc khá lâu.
Chỉ nhìn qua hai câu đầu, đại ý là bảo tôi về nhà nhanh, anh ấy còn công việc cần làm, không có thời gian lo cho việc học của Kỳ Mục, nhắc tôi là một người mẹ thì phải có trách nhiệm, đừng chỉ lo vui vẻ cho riêng mình mà chẳng quan tâm gì cả.
Làm mẹ… có nhất thiết phải khiến con cái trở thành tất cả của cuộc sống mình không?
Tôi là mẹ của Kỳ Mục, nhưng trước hết tôi là Thẩm Ngọc Quân.
Tôi có tên riêng của mình.
Nếu đứa con này không trở thành một lưỡi d.a.o nhọn đ.â.m thẳng vào tôi, có lẽ tôi cũng sẽ giống như bao người mẹ khác, xem con cái là tất cả.
Nhưng đây là lưỡi d.a.o sắc nhọn tôi đã dồn hết m.á.u thịt để tạo nên, và nó lại nhẫn tâm đ.â.m vào tôi. Vậy thì tôi có lý do gì để tiếp tục xoay quanh nó?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gio-moi-noi-thanh-pho-hoa/07.html.]
Vì thế, tôi chặn tài khoản WeChat của anh ấy, và mọi cách thức liên lạc khác cũng chặn hết.
Kỳ Mục, đứa con tôi từng yêu thương nhất, cũng nhắn một đoạn rất dài trên WeChat, chỉ trích tôi là một người mẹ vô trách nhiệm.
Vậy nên, tôi cũng chặn nó luôn.
Những ngày bình yên như thế này, tôi đã trải qua được vài hôm.
Không cần phải làm gì cả.
Không cần phải cố dậy sớm, mỗi ngày tôi ngủ đến khi tự tỉnh, những ngày như thế thật sự rất thoải mái.
Thức dậy xong, tôi lại đến trung tâm mua sắm gần đó dạo một vòng.
Mua vài thứ mà trước đây tôi không dám mua.
Những bộ quần áo đẹp, không cần phải nhìn giá rồi nghĩ rằng mình chỉ là một bà nội trợ, không kiếm ra tiền, nên không có tư cách để mua.
Những bộ đồ và trang sức mà trước đây tôi rất thích nhưng không thể mang về nhà, giờ tôi đều mua hết.
Tay xách nhiều túi đồ, thẻ quẹt từng lần từng lần.
Không còn đau lòng, phung phí thoải mái, những ngày như thế này thật sự rất sướng, rất sướng.
Tất nhiên rồi.
Số tiền trong thẻ không phải quá nhiều, không thể tiêu hoang cả đời được.
Dù sao gia đình tôi cũng chỉ thuộc diện khá giả thôi.
Huống hồ mấy năm nay tôi không làm việc, tài sản vợ chồng chia đôi, lại còn có đứa con sắp thi đại học, chi tiêu càng lớn.
Chỉ là tôi muốn giữ lại niềm vui trong khoảnh khắc này.
Xách đồ bước đi trong trung tâm mua sắm, quay đầu lại tôi gặp Kỳ Văn.
Bên cạnh anh ấy, là một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng.