GIÚP SẾP CUA VỢ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:49:41
Lượt xem: 178
【Một bát cháo gạo kê: Tớ muốn ăn bánh bao gạch cua, mì mỡ hành, tôm hùm đất sốt cay, thịt nướng, haidilao, bibimbap…】
【Một bát cháo gạo kê: Đúng rồi! Trước kia bánh bao gạch cua của Lâm Ký siêu siêu ngon! Tiếc là bây giờ họ đổi bếp chính rồi. 】
Nói làm tôi thèm luôn.
Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải báo với người họ Chu nào đó, để anh ta nhanh nhanh xem có thể tìm đầu bếp nọ của Lâm Ký tới làm bánh bao gạch cua không.
Sáng hôm sau.
Chu Hoài mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn và công thức đầu bếp cho tới nhà tôi.
Nghe nói vị đầu bếp đó lớn tuổi rồi không muốn đi cũng không muốn xuống bếp nữa, nhưng dưới cám dỗ tiền tài của người họ Chu nào đó đã lùi một bước, đồng ý đưa ra công thức bí phương độc nhất vô nhị của mình.
Vì thế người họ Chu nào đó bèn kêu người chuẩn bị nguyên liệu từ sáng tinh mơ, chuẩn bị tự mình rửa tay làm canh.
Ngay cả tôi nhìn thấy cũng không khỏi nói một câu, đúng là chân ái!
Nhưng tại sao lại phải tới nhà tôi ?!
Chu mỗ: “Tôi không biết nấu ăn, tìm người làm chung.”
“Anh không bị gì đấy chứ? Tôi được người ta gọi là 『chúa tể ẩm thực hắc ám 』đó…” Tôi nói đến một nửa lại bị ánh mắt cảnh cáo của Chu Hoài chặn miệng.
“Trừ cô ra tôi tìm ai được nữa, cô không phải quân sư của tôi à? Phải đồng cam cộng khổ!” Chu Hoài nói thế, xong còn ngoắc tay kêu tôi qua giúp.
Thôi thôi, anh ta là sếp mà.
Tôi tới cạnh bồn rửa, anh ta lôi trong cái sọt ra nguyên liệu cuối cùng —- con cua!
Sau đó tôi hỏi một vấn đề rất ngớ ngẩn: “Đây là cua lông à?” Nói xong tôi thậm chí còn rất kém cỏi nuốt nước miếng một cái, đổi lấy một nụ cười hạn hán lời của Chu Hoài.
Nói ra thì hơi mất mặt, mục tiêu tối thượng của đời tôi chính là ăn cua lông!
Thấy tôi đứng cạnh bồn rửa bất động, Chu Hoài khẽ kéo tôi một cái kêu tôi mau hỗ trợ.
“Vâng sếp Chu, tiểu nhân làm ngay đây!”
8.
Tôi và Chu Hoài lăn lộn từ sáng sớm tới hoàng hôn, thứ thay đổi duy nhất là nguyên liệu nấu ăn đều bay từ bàn bếp vào thùng rác hết.
Sớm nên đoán được, hai đầu bếp gà mờ sao có thể cọp dê món ăn kinh điển của người ta chỉ bằng một tờ công thức được. Chu Hoài thở dài, tôi đang chuẩn bị an ủi anh ta vài câu, cùng lắm thì chúng ta đi mua đồ làm sẵn đúng không.
Kết quả anh ta quay sang tôi nói một câu: “Tôi đói rồi.”
Chẹp, gỗ mục khó đẽo, trẻ con khó dạy.
Cơ mà bận bịu cả ngày cơm trưa cũng không ăn, bây giờ tôi cũng hơi đói. Tôi nhìn quanh bếp một vòng, nguyên liệu xài được đều bị bọn tôi lãng phí hết rồi.
A di đà phật, tôi thật sự không cố ý lãng phí lương thực đâu, xin thề từ nay về sau tuyệt đối không vào bếp.
Cuối cùng chỉ tìm được trong ngăn tủ hai gói mì ăn liền với mấy quả trứng gà, tuy cái khác tôi không làm được, nhưng nấu mì thì hơi bị lợi hại.
Tôi quay qua Chu Hoài đang ngồi bóc quýt ở phòng khách giơ gói mì trong tay lên, “Chỉ có cái này thôi, ăn không? Nếu không thích thì dưới lầu…”
Tôi còn chưa nói hết nửa câu sau, Chu Hoài đã nói chắc chắn muốn ăn.
Mà sao trong mắt anh ta dường như còn có tí, chờ mong? Có lẽ là tôi nhìn nhầm.
Tôi nhìn gói mì gà cay trong tay, bỗng nghĩ không biết Chu Hoài có ăn được cay không, nghĩ một lúc tôi vẫn lấy một hộp sữa bò trong tủ lạnh ra.
Mì gà cay cộng sữa bò, thêm trứng gà, quá tuyệt!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giup-sep-cua-vo/chuong-4.html.]
Hơn nữa cũng không bị quá cay, thường là chỉ cần không phải hoàn toàn không ăn cay thì đều chấp nhận được. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, lẻ ra một quả trứng gà tôi rán riêng cái trứng ốp lòng đào cho Chu Hoài đặt trên bát mì.
Tôi bưng mì ra bàn, lại thấy bên tay anh ta đã chất đống quýt đường.
“Sao anh không ăn?” Tôi hỏi.
Vừa nãy anh ta bóc nhập tâm quá không chú ý tôi đi ra, nghe tiếng tôi mới ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mới trả lời:
“Chỉ là muốn chờ…”
Có ai nói với anh, giai đẹp cười như thế là phạm quy đấy, tôi thế nhưng lại hơi căng thẳng với câu nói tiếp theo của anh ta.
“Bóc hết rồi ăn một lúc.” Anh ta nói xong nửa câu sau, bong bóng màu hường của tôi cũng vỡ hết sạch.
Tôi đẩy cái bát có trứng ở trên tới trước mặt Chu Hoài, sau đó thuận tay nhón một quả quýt trên đỉnh núi quýt về. Anh ta chỉ nhìn tôi một cái, không nói gì, tôi hơi mất tự nhiên giải thích: “Đây là thù lao tôi làm mì cho anh.”
Không ngờ Chu Hoài lại cong khóe môi, đưa nửa “ngọn núi” còn lại đẩy tới trước mặt tôi.
“Là thù lao của cô hết đấy.”
Tôi ngơ ra.
Theo đó trong lòng vang lên một giọng nói: Mé! Anh có bản lĩnh thả thính thế này sao không dùng cho Hứa Chúc!
Chu Hoài cầm đũa lên ăn như hổ, khen lên tận mây xanh.
“Ngon! Không phải cô không biết nấu ăn à?”
“Đây là mì gì thế? Mai tôi bảo dì giúp việc trữ một ít.”
“Cô không ăn à?”
Ba câu hỏi liên tiếp của lão Chu, hỏi tôi ngơ luôn, khóe miệng anh ta còn dính ít tương.
Tôi tuyên bố, rung động vừa nãy đến đây là hết.
9.
Cuối cùng của cuối cùng, Chu Hoài vẫn ra ngoài mua đồ ăn sẵn đi tìm Hứa Chúc.
Vừa lúc cuối tuần, tôi nằm bẹp trên cái giường bự trong nhà không muốn dậy, nhưng bụng lại đói.
Giờ phút này tôi thật sự vô cùng biết ơn quyển sách này giữ lại hai ông lớn ship đồ ăn xanh và vàng, mới cứu vớt được cô gái đói liệt giường tôi đây.
Tôi vừa mở app vàng chuẩn bị chọn một phen, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Còn cực kỳ gấp gáp, thấy không ai ra thì bắt đầu gõ cửa. Cùng lúc đó, chương trình thời sự đưa tin gần đây xảy ra mấy vụ án, đều là các cô gái độc thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi ở trong nhà.
Người bên ngoài dừng một lúc lại gõ tiếp.
Chẹp, tim tôi đã đập nhanh rùi này!
Để ngừa ngộ nhỡ, tôi lấy cái chày cán bột trong bếp ra nắm trong tay, đứng cách cửa hai bước, tôi ngẫm nghĩ một lát.
Vẫn nên gọi một cuộc điện thoại ra ngoài ha, nếu có gì ngoài ý muốn, tốt xấu có người giúp tôi gọi cảnh sát.
Sau khi tôi tới thế giới này kỳ thật chẳng quen được mấy người, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là gọi cho Chu Hoài. Chỉ mong Chu Hoài bây giờ có thể phân một ít lực chú ý ở chỗ Hứa Chúc, đừng bỏ qua cuộc gọi của tôi.
【Tôi có một con lừa lông ngắn, trước nay tôi không cưỡi, đến một ngày nó cưỡi lên tôi… 】
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên ngoài cửa, tôi vội mở mắt mèo nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, không phải Chu Hoài thì là ai!