GỌI TÔI BẰNG TÊN CẬU - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-28 16:52:15
Lượt xem: 217
15
Khi biết tin, Dư Thanh Đoàn đang xào cơm cho một cặp vợ chồng công nhân vừa tan ca.
Hứa Bính Mậu với gương mặt hầm hầm tìm đến, chất vấn cô về tung tích của Hứa Duyên Khanh, nghi ngờ cô giấu cậu ở đâu đó.
“Còn vài ngày nữa là thi đại học, cô muốn phá hủy tương lai của nó sao?”
Dư Thanh Đoàn bật cười lạnh. Thi đại học! Thi đại học! Trong mắt người cha này, thi cử còn quan trọng hơn tính mạng của con trai mình.
Cô nấu xong cơm, dọn hàng và quay về nhà mà không thèm quan tâm đến ông ta.
Thật may mắn, cô không còn là Hứa Duyên Khanh nữa.
Hứa Bính Mậu vẫn theo sát cô về đến khu tập thể cũ kỹ.
“Đi theo tôi thì tìm được con trai ông à?”
“Cô ra giá đi...”
“Biến đi. Cậu ta không ở đây.”
Nhìn đầu tóc hoa râm và dáng vẻ khúm núm của Hứa Bính Mậu, Dư Thanh Đoàn chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi.
Cô biết kỳ thi đại học có ý nghĩa thế nào với Hứa Duyên Khanh.
Sau khi đuổi Hứa Bính Mậu về, cô trằn trọc mãi đến đêm, suy nghĩ xem cậu sẽ đi đâu.
Cuối cùng, trong ký ức của mình, cô nhớ ra một nơi—mảnh vườn cây ăn quả mà ông nội từng mua.
Mảnh đất nhỏ từ lâu đã bị bỏ hoang, nhưng giữa vườn có một túp lều tạm bằng mái tôn, nơi cô từng trốn mỗi khi muốn thoát khỏi mọi thứ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không may, trước bình minh trời đã đổ mưa lớn, khiến con đường đất trở nên lầy lội. Khi đến được căn lều, toàn thân cô đã bị bùn b.ắ.n từ chân đến lưng.
“Hứa Duyên Khanh!”
Cô ngẩng lên nhìn mái tôn sập xệ, cảm giác mình đã đến nhầm chỗ.
Một nơi thế này làm sao có người ở? Huống hồ trời vừa đổ mưa, dù cậu có đến thì cũng đã rời đi rồi.
Nhưng khi bước đến cánh cửa gỗ cũ, nhìn thấy nó bị khóa từ bên trong, cô mới chắc rằng cậu vẫn còn ở đây.
“Cậu ngốc thật đấy! Mưa to thế mà không đi. Mở cửa ra, Hứa Duyên Khanh!”
Cô gọi hai lần nhưng không có tiếng đáp lại. Không còn cách nào khác, cô thò tay qua khe cửa, dùng điện thoại để đẩy chốt cửa từ bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/goi-toi-bang-ten-cau/8.html.]
Bên trong căn lều đã ngập nước, chiếc giường gãy chân được trải lớp rơm cũng ướt sũng.
Hứa Duyên Khanh cuộn tròn ở góc tường phủ bụi, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại. Cậu ngủ không yên giấc, và dù cô gọi thế nào cũng không tỉnh.
“Bệnh chưa khỏi mà còn hành xác, cậu đúng là giỏi thật đấy. Đã chuẩn bị cả năm trời, giờ thi cử đến nơi mà cậu cam lòng bỏ sao?”
Dư Thanh Đoàn vừa lẩm bẩm vừa lay cậu dậy, nhưng người cậu nóng như lửa, bàn tay cô chạm vào liền bị bỏng rát.
Cậu sốt cao và bất tỉnh—rắc rối to rồi.
Ở đây xe cấp cứu cũng không vào được, Dư Thanh Đoàn cố gắng cõng cậu lên vai nhưng thân hình gầy yếu của cô không đủ sức.
16
“Dư... Thanh Đoàn...”
Trong cơn mê, Hứa Duyên Khanh mơ hồ nhìn thấy người vừa đột nhập vào nơi giam cầm của mình. Đột nhiên, cậu không biết ai mới là Dư Thanh Đoàn nữa.
“Tại sao cậu lại đến đây? Rõ ràng cậu có thể sống tốt cuộc đời của tôi, cậu có thể cảm nhận được hạnh phúc mà.”
“Nhưng trong cơ thể này vẫn là linh hồn của Dư Thanh Đoàn—một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương, chỉ biết lay lắt sống qua ngày như con chuột hôi hám.”
“Cậu làm sao vậy?”
Hứa Duyên Khanh cũng không biết. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã có được cuộc sống trong mơ—cảm xúc, điều kiện để theo đuổi ước mơ.
Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải trở lại làm Dư Thanh Đoàn...
“Nhưng tim tôi đau quá... Tôi chỉ ước gì ngày đó mình thực sự đã chết. Nếu đã được tái sinh... tại sao tôi vẫn phải mang theo ký ức này?”
Người cậu nóng như lửa, nhưng lại giống một đốm lửa sắp tàn lụi.
Hứa Duyên Khanh nhìn Dư Thanh Đoàn, rồi bất chợt ôm chặt lấy cô, như thể muốn ôm lấy chính con người yếu đuối và cần được cứu rỗi của mình.
Bên ngoài, cơn gió lại nổi lên, như báo hiệu một trận mưa khác sắp kéo đến.
Dư Thanh Đoàn không vội rời đi, cô cuộn mình trong vòng tay ấm áp, vỗ về linh hồn yếu đuối và tự ti đó.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy biết ơn Hứa Bính Mậu và Văn Tình vì đã cho cô sự tự tin trong cuộc sống. Nhờ đó, dù phải sống cuộc đời khốn khổ của Dư Thanh Đoàn, cô vẫn không bao giờ tự ti hay thương hại bản thân.
Cô ôm lấy tự do, đối mặt với mọi khó khăn mà không cần sự công nhận từ ai và cũng không để những lời dèm pha làm tổn thương mình.
“Đi xem Phong Sương đi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Đã chiến đấu suốt năm qua rồi, nghỉ ngơi một chút để quay lại chiến trường của cậu.”
Căn lều không thể che mưa, nhưng Dư Thanh Đoàn vẫn kéo Hứa Duyên Khanh trở về, đi qua bùn lầy và gió mưa.
Về đến căn nhà quen thuộc, hơi nóng bốc lên từ bếp lửa, và Phong Sương đang kêu “grừ grừ” theo nhịp điệu quen thuộc.