Hạ Dạ Sắc Vi - Chương 17,18: Ngoan, tập trung nào.
Cập nhật lúc: 2024-07-24 20:53:24
Lượt xem: 3,888
17.
Ba ngày sau là ngày Phó Hành Diễn đi nước ngoài tham gia cuộc thi quyền anh.
Tôi ngồi hàng ghế đầu xem anh thi đấu.
Đối thủ của anh là một võ sĩ quyền anh ngoại quốc - Carl.
Trận đấu theo thể thức năm hiệp, Phó Hành Diễn vừa vào đã thua hai hiệp.
Võ sĩ Carl tuyên bố: "Anh chắc chắn sẽ thua!"
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh tôi cũng là người Trung Quốc.
Khuôn mặt ông ta rất quen, hình như tôi đã thấy trên tạp chí tài chính rồi thì phải.
Nhớ ra rồi, ông ta là chủ tịch của tập đoàn Phó Thị.
Giá trị tài sản ước tính hơn trăm tỷ.
Thật trùng hợp, cũng họ Phó.
Ông Phó bắt chuyện với tôi: "Cô là fan của Phó Hành Diễn à?"
Tôi đáp: "Tôi là bạn gái anh ấy."
Ông Phó gật đầu, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, lén lút có bạn gái mà không nói."
Hiệp ba bắt đầu, tôi tập trung hoàn toàn vào sân, hét lên cổ vũ cho Phó Hành Diễn: "Phó Hành Diễn, cố lên!"
Phó Hành Diễn gật đầu với tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Ba hiệp tiếp theo, anh ấy như được tiêm thuốc tăng lực, lội ngược dòng trước Carl.
Cuối cùng, với tỷ số 3:2, anh ấy đã chiến thắng Carl, giành chức vô địch quyền anh năm nay.
Ông Phó đứng dậy vỗ tay, quay sang nói với tôi: "Hóa ra cậu ấy không tung hết sức trong hai hiệp đầu để làm đối thủ chủ quan."
Có vẻ là vậy thật.
Ban tổ chức trao giải cho Phó Hành Diễn, ngoài cúp vô địch và huy chương vàng, còn có một tấm séc trị giá hai triệu.
Phó Hành Diễn trở về cùng với chiến thắng, bước đến trước mặt tôi.
Anh đeo huy chương vàng lên cổ tôi, ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai: "Tấm séc này cho em làm tiền tiêu vặt, sau này anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn cho em tiêu."
Tặng tôi toàn bộ tiền thưởng hai triệu, thật hào phóng.
Số tiền thuê nhà chẳng đáng là gì.
Phó Hành Diễn buông tôi ra, quay sang gọi người bên cạnh: "Bố."
Tôi há hốc miệng, hóa ra hai người cùng họ Phó này lại là cha con.
Nhưng trước đây không phải Phó Hành Diễn khó khăn đến mức không trả nổi tiền thuê nhà sao, sao có thể lại là công tử của tập đoàn Phó Thị được?
Ông Phó cười tươi, nhìn tôi và Phó Hành Diễn: "Hành Diễn, có bạn gái mà không dẫn về nhà sao?"
Phó Hành Diễn nắm tay tôi, không nói gì.
Có vẻ anh ấy và bố có khúc mắc.
Ông Phó hắng giọng, tự tìm cách giải thích: "Trước đây bố nói chuyện cắt đứt quan hệ, con đừng để bụng, bố chỉ không muốn con bỏ qua tài sản trăm tỷ mà đi đánh quyền anh, nguy hiểm quá!"
"Nhưng bây giờ thấy con có tay đ.ấ.m mạnh như vậy, còn giành chức vô địch quyền anh, bố hiểu ra rồi, nếu con thích, bố không cản nữa."
Tôi hiểu rồi.
Thì ra là Phó Hành Diễn kiên quyết muốn làm võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, bố anh tức giận nên cắt đứt quan hệ.
Anh chuyển ra khỏi biệt thự, thuê nhà của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ha-da-sac-vi/chuong-1718-ngoan-tap-trung-nao.html.]
Khó khăn về tiền bạc chẳng qua là thẻ đen bị bố đóng băng mà thôi.
18.
Buổi tối, chúng tôi cùng bố Phó Hành Diễn ăn chung. Bố anh đặt vé máy bay về nước vào tối hôm đó.
Trước khi đi, ông nói với Phó Hành Diễn: "Hành Diễn, thi đấu quyền anh không ảnh hưởng đến việc sau này con thừa kế tài sản, sức khỏe bố vẫn ổn, mấy năm nay con cứ yên tâm theo đuổi giấc mơ của mình là được!"
"À, nhớ dẫn Dạ Vi về nhà cho mẹ con gặp, ăn một bữa cơm."
Sau khi bố Phó Hành Diễn rời đi, Phó Hành Diễn dẫn tôi đi biển nghỉ dưỡng.
Hai người nắm tay đi dạo bên bờ biển, gió đêm vô tình thổi bay tà váy. Phó Hành Diễn thấy vậy liền lấy áo vest quấn ngang hông tôi, thừa cơ chiếm tiện nghi, hôn đến say đắm.
Hệ thống online: [Chủ nhân, hãy cùng anh ấy đếm ba ngàn ngôi sao.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Tôi ngẩn người: [Đếm ba ngàn ngôi sao? Chắc không?]
Hệ thống: [Chắc chắn, đếm sao trên biển đêm, không thấy lãng mạn sao?]
Có vẻ lãng mạn thật.
Hệ thống bổ sung: [Nhớ đếm trong lều nhé!]
Tôi bị hệ thống làm cho sững sờ, vào lều thì sao mà đếm sao được?
Suy nghĩ một lúc, tôi hiểu rồi.
Phó Hành Diễn dựng một cái lều trên bãi biển, treo đèn lấp lánh như sao lên lều.
"Gió lớn quá, vào trong đi!" Phó Hành Diễn ôm tôi vào lều.
"Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao... 105 ngôi sao...."
Đếm đến ba ngàn ngôi sao, chắc phải đếm cả đêm hả?
Ở đằng xa có ngọn hải đăng, Tô Trần Tuấn đứng ở cuối ngọn hải đăng, uống rượu một mình.
Anh ra nước ngoài để thư giãn, mặc dù không đến trực tiếp xem trận đấu của Phó Hành Diễn, nhưng cũng xem trên TV thấy anh đoạt chức vô địch.
Tô Trần Tuấn điều tra gia cảnh của Phó Hành Diễn.
Người thừa kế gia sản trăm tỷ.
So với anh ấy, người không xứng đáng là anh ta mới đúng.
Nên anh ta mới chán nản như vậy.
Tô Trần Tuấn uống say, cầm điện thoại gọi cho tôi.
Tôi mò đến điện thoại, bị Phó Hành Diễn bấm tắt cuộc gọi: "Ngoan, tập trung nào."
Tô Trần Tuấn thấy lều trên bãi biển, tiếp tục gọi cho tôi.
Âm thanh quen thuộc vang lên từ lều, lại bị tắt.
"1506 ngôi sao, 1507 ngôi sao...."
Tô Trần Tuấn đi về phía bãi biển, đứng ngoài lều, mượn rượu nói: "Dạ Vi, các người đang chơi trò đếm sao à? Tôi có thể tham gia không?"
Phó Hành Diễn nổi tính chiếm hữu, gầm lên với Tô Trần Tuấn: "Cút."
Gió biển thổi rít, cuốn từng đợt sóng.
Hải âu kêu nhỏ, hòa cùng tiếng sóng tạo thành một bản nhạc thiên nhiên, như khúc ru ngủ êm ái nhất.
Bầu trời đêm, đâu chỉ có ba ngàn ngôi sao?
Đêm nay, sao nhiều không đếm xuể...
(Hoàn)