Há miệng chờ sung - 10
Cập nhật lúc: 2024-07-16 20:01:25
Lượt xem: 4,087
10
"Cho dù mày có thể làm sáng tỏ vụ phụng dưỡng thì sao? Cả đời này mày cũng sẽ bị gán cho cái danh đoạn tuyệt với người nhà để bỏ trốn theo trai.”
Dương Quỳnh nhìn tôi với vẻ mặt đầy khiêu khích, lời nói ngày càng lộ ra vẻ ác ý.
"Phải vậy không?" Tôi mỉm cười rồi đăng một đoạn video khác lên.
“Bà xem video trên weibo đã rồi nói."
Một video dài mười mấy phút, từ đầu đến cuối chỉ có một bà lão xuất hiện.
Nội dung kể về năm tôi mười tám tuổi, người anh họ vô học kia của tôi vì uống say mà đánh gãy chân người khác.
Người trong thôn không hiểu biết về pháp luật nên đều dùng tiền để giải quyết trong âm thầm.
Người nhà đối phương đòi hai mươi vạn nếu không sẽ báo cảnh sát bắt anh họ tôi.
Dương Quỳnh không muốn cháu trai lớn của mình ngồi tù nên tính hy sinh tôi.
Bà ta định bán tôi cho ông già ở xóm bên để đổi lấy hai mươi vạn.
Tôi tình cờ nghe được khi bà mai Mã Linh đến nhà bàn chuyện .
Tôi lấy mối hôn sự này ra để đe dọa Dương Quỳnh ký vào giấy đoạt tuyệt quan hệ.
Tôi chắc chắn sẽ không nhảy vào hố lửa nên vào đêm hôm đó, nhân lúc bọn họ mất cảnh giác, tôi lập tức bỏ chạy trong đêm.
May bọn họ không hiểu về luật pháp, cứ nghĩ cái giấy đoạn tuyệt quan hệ kia là thật.
Sau khi chạy trốn thành công, tôi không bao giờ quay lại đó nữa.
Video này giải thích rõ ràng hết mọi chuyện.
Vết nhơ? Không tồn tại.
Cư dân mạng sẽ càng đồng tình hơn khi thấy tôi có loại người nhà như vậy.
Sau khi xem hết video, Dương Quỳnh mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Làm sao mày có thể thuyết phục Mã Linh quay video này được? Làm sao bà ta có thể giúp mày, mày uy h.i.ế.p bà ta đúng không?”
Mã Linh là bạn thân chơi từ thuở nhỏ của bà nội tôi, không những thế hai người còn ở cùng một thôn, thân thiết như chị em.
Vì vậy Dương Quỳnh nghĩ rằng Mã Linh sẽ không phản bội bà ta.
Nhưng tôi cứ thích phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này cơ.
"Bà nội lớn tuổi như vậy rồi mà còn không hiểu được đạo lý tiền có thể sai khiến tất cả sao? Chỉ cần có tiền thôi thì phản bội bạn thân đã là gì.”
Tôi nói tiếp:
"Không phải bà cũng vì tiền mà muốn hủy hoại cháu gái ruột của mình sao? Hai người có thể chơi với nhau cũng hợp lý mà.”
Vẻ mặt của Dương Quỳnh hốt hoảng, bà ta không nói gì, cũng không biết bà ta nghĩ gì.
Chắc đang buồn vì bị chị em mình đ.â.m sâu lưng ấy mà.
Ngay cả Lâm Diễm Mai gọi mà bà ta cũng không có phản ứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ha-mieng-cho-sung/10.html.]
"Mày mau xóa video với cái bài đăng kia đi."
Tôi liếc nhìn bà ta và nở một nụ cười giễu cợt.
"Tôi nghĩ chắc bà nên đi khám bác sĩ đi, người bình thường sao có thể nói ra lời này nếu rơi vào hoàn cảnh bây giờ.”
"Mày không xóa đúng không, vậy để tao ra tay."
Lâm Diễm Mai xắn tay áo lên và nhìn tôi chằm chằm.
"Con trai, mau giúp mẹ giữ lấy nó, con khốn này không chịu xóa thì để chúng ta xóa. Cướp điện thoại của nó đi.”
Vừa dứt lời, một chậu nước đã đổ xuống ngay đầu của Lâm Huy và Lâm Diễm Mai.
Tôi còn chưa kịp tránh thì đã có người đứng trước mặt tôi.
Một bóng người cao lớn bảo vệ tôi sau lưng.
"Cái đám người không biết xấu hổ này, ỷ đông mà ăn h.i.ế.p một cô bé yếu đuối. Tôi đứng ở ngoài cổng nghe cả buổi rồi, còn đang khó hiểu vì sao dạo này nhiều trường hợp họ hàng kỳ cục như thế thì hóa ra là cái nhà trên hot search. Tôi bắt đầu hối hận vì lúc nãy không giội các người bằng nước sôi rồi đấy.”
Dứt lời, người kia quay sang an ủi tôi:
"Em gái đừng sợ, anh ở bên cạnh nhà em. Đời này anh ghét nhất là loại người vô liêm sỉ, hôm nay có anh ở đây thì em không lo bị bắt nạt.”
Tôi nhìn anh trai có tấm lưng rộng lớn đầy rẫy hình xăm không thể che bằng áo kia chân thành nói: “Cảm ơn đại ca.”
Lâm Diễm Mai bị giội một thau nước như muốn điên lên nhưng bà ta không dám làm gì anh trai trước mặt tôi.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Một kẻ hèn nhát như Lâm Huy cũng không dám nói gì.
Anh trai muốn bảo vệ tôi đến cùng.
Mấy người chỉ biết ỷ đông h.i.ế.p như bọn họ sao dám đối đầu với anh trai nhìn như xã hội đen này.
"Con nhóc khốn khiếp, hôm nay mày may mắn nên có người giúp thôi, hôm khác bọn tao đến tính sổ.”
Sau khi nói xong, Lâm Diễm Mai quay người rời đi.
"Cái gì...... Đi?"
Anh trai nhìn đám người rời đi trong lòng hơi tiếc nuối.
Tôi mỉm cười: "Cảm ơn đại ca giúp đỡ, nếu không hôm nay em toi rồi."
"Không cần khách sáo, đều là hàng xóm với nhau, em có chuyện gì cứ gọi anh."
Sau khi tiễn anh trai kia đi, tôi cũng trở về nhà.
Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục dây dưa với đám người này nữa.
Nếu bọn họ đã nhắm tới căn nhà của tôi, vậy thì tôi sẽ giải quyết từ đấy.
Tôi sẽ bán căn nhà đi để xem bọn họ tính thế nào.
Bây giờ bán đi có hơi lỗ nhưng mà thôi kệ, xem như là tiền mua sự bình yên vậy.
Lần này tôi không tự mình ra mặt mà nhờ người môi giới giúp đỡ
Cứ nghĩ chuyện này có thể giải quyết dễ dàng nhưng nào ngờ lại có biến cố.