Há miệng chờ sung - 3
Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:57:51
Lượt xem: 3,339
3
Ngày hôm sau, khi tôi vừa về tới nhà, ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bố tôi ra mở cửa.
Người còn chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng rồi.
"Gõ cả buổi chẳng thấy ai ra mở cửa, tao còn tưởng mày ch.ết trong nhà rồi.”
Lời lẽ cay độc như vậy, chỉ có thể là cô của tôi.
Bố tôi đi theo phía sau, yếu ớt hỏi: "Sao chị lại đến đây?"
"Sao tao lại tới đây à? Mày còn dám hỏi, mày dạy con gái tốt nhỉ, dạy kiểu gì thành một kẻ vô ơn luôn, đến người nhà mình nó cũng hại. Con Lâm Duyệt ch.ết đâu rồi? Bảo nó nhanh chóng trở về nói chuyện với tao.”
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tôi quay lại nhìn.
Hôm nay tôi cố ý trở về để hỏi rõ bố tôi vụ việc kia nên vừa mới tới không lâu.
Chắc cô tôi cũng không ngờ tôi sẽ ở nhà.
Lúc nhìn thấy tôi, bà ta còn há hốc mồm ra kia kìa.
Nhưng cô tôi phản ứng rất nhanh, chưa gì bà ta đã quay sang nói kháy tôi.
"Ô, hóa ra mày ở nhà à, tao còn tưởng mày chột dạ không dám gặp tao cơ.”
Tôi bình tĩnh đáp: "Cô nói đùa rồi, quái vật ba đầu sáu tay như cô còn dám ra ngoài, sao cháu không ra gặp cô được.”
Nói kháy tôi ai ngờ bị tôi làm cho cứng họng.
"Con nhóc ch.ết tiệt, có phải mày hủy bỏ quan hệ với Kim Bảo nhà tao không?
"Mày đừng có chối, tao biết thừa là mày làm, chỉ có mày mới dám làm ra cái việc thất đức như vậy. Bởi vì mày mà Kim Bảo nhà tao bị nhà trường cho thôi học, tương lai đầy hứa hẹn của nó cũng bị mày hủy hoại. Tao nói cho mày biết, bây giờ tốt nhất là mày đi thêm tên Kim Bảo vào hộ khẩu, đồng thời nhận lỗi với Kim Bảo, nếu không đừng trách tao vô tình.”
Hay lắm, phải nói là bà cô của tôi rất hay.
Tôi không những mất suất học mà còn phải xin lỗi á?
Đúng là sống đủ lâu mới biết chuyện gì cũng xảy ra được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ha-mieng-cho-sung/3.html.]
Buồn cười ch.ết mất.
"Là mấy người trộm suất học căn nhà đó của cháu, cháu chấm dứt quan hệ là điều đương nhiên thôi."
"Trộm cái gì mà trộm, mày là con cháu của nhà họ Lâm, đồ của mày cũng là đồ của nhà họ Lâm, Kim Bảo nhà tao dùng đồ của mày là đang nể mặt mày rồi.”
Tôi bình tĩnh nhắc nhở bà ta: "Cô nói sai rồi, Lâm trong Lâm Duyệt là Lâm trong Lâm Dĩnh Thư (mẹ nu9), chứ có liên quan gì đến Lâm trong Lâm Diễm Mai của cô đâu. Kể cả cháu có là người của nhà họ Lâm thì đồ của cháu vẫn là của cháu, liên quan gì tới cô? Chiếm lợi của người khác thì biết điều tí đi!”
Lâm Diễm Mai đanh đá vô cùng nên bà ta nói gì bố tôi nghe đấy, không dám bật lại một câu.
Ai ngờ có một ngày bà ta bị một tiểu bối như tôi mắng thẳng vào mặt đâu.
Lâm Diễm Mai tức giận đến mức toàn thân run rẩy nhưng bà ta không nói lại tôi nên quay sang trút giận lên người bố tôi.
"Thằng hai, mày dạy con gái kiểu gì thế hả? Nó nói năng hỗn láo với người lớn như một đứa vô giáo dục như thế mà mày nhìn được à? Nếu mày không dạy được thì để tao dạy, phải cho nó biết ai mới là người đứng đầu nhà họ Lâm.”
Bố tôi đã quen với việc bị chị mình bắt nạt nên không dám phản kháng.
Thấy cô bị tôi chọc tức, bố cũng quay sang nói tôi:
"Lâm Duyệt, nghe lời cô mày đi, mau thêm tên Kim Bảo vào sổ hộ khẩu. Mày nói mày làm như vậy thất đức bao nhiêu! Dù gì Kim Bảo cũng là cháu mày, mày lại không có con cái, suất học này cũng không ai dùng, cho nó dùng thì có sao đâu mà mày cứ so đo thế?”
Tôi so đo?
Tôi cũng dần trở nên tức giận.
"Được thôi, bố nói con so đo thì cứ coi như là con so đo đi. Cái suất học này trống khiến con cảm thấy rất vui, dù sao con cũng là người so đo mà.”
Bố tôi lập tức xấu hổ khi thấy lời nói của mình không những không có tác dụng mà còn bị tôi nói bật lại.
Ông già không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diễm Mai.
Lâm Diễm Mai tức điên lên được.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Trước khi bà ta bắt đầu khóc lóc om sòm, tôi nể tình là họ hàng nên khuyên bà ta hai câu.
"Cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cái đơn xin hủy bỏ quan hệ kia cháu sẽ không rút về đâu. Ngày xưa Kim Bảo học ở đâu thì giờ cô chuyển nó lại về đi, đừng làm điều vô ích kẻo cuối cùng trắng tay.”
Tôi không muốn phí lời với bà ta nữa nên quay đầu rời đi.
Tôi cứ nghĩ những lời này đủ để Lâm Diễm Mai từ bỏ rồi nhưng ai ngờ bà ta yên ổn được hai ngày là lại bắt đầu tác oai tác quái.