Há miệng chờ sung - 6
Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:59:51
Lượt xem: 1,463
6
Không nói rõ thời gian nên lúc tôi đứng trước cửa, trong nhà vẫn có tiếng cười cợt không ngừng.
"Mẹ, vẫn là mẹ lợi hại, con nhóc Lâm Duyệt kia cứ nghĩ là trốn đi thì chúng ta sẽ hết cách, mẹ vừa ra tay cái là nó ngoan ngoãn trở về luôn. Bây giờ thì tốt rồi, chờ nó trở về con sẽ bắt nó sang nhượng căn nhà kia cho Kim Bảo luôn, sau này cái nhà đó sẽ là của Kim Bảo.”
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Lâm Diễm Mai nói xong bị Dương Quỳnh mắng: "Đúng là vô dụng."
Mặt khác, một giọng nam trẻ tuổi khác vang lên:
"Mẹ quên rồi sao, trên mạng nói Lâm Duyệt mở công ty đấy. Công ty thì đương nhiên là có tiền rồi.”
Dương Quỳnh khen: "Vẫn là cháu đích tôn của bà thông minh."
Lâm Huy cười nói: "Đó là do bà nội dạy dỗ tốt."
"Chúng ta không thể nuôi Lâm Duyệt uổng công được, với lại sau này kiểu gì nó chẳng gả ra ngoài. Con gái gả đi rồi có khác gì người dưng đâu, tao không thể trơ mắt nhìn nó mang những thứ đó về nhà chồng để người ngoài chiếm lợi được.”
Một giọng nói non nớt khác vang lên.
"Đúng vậy, đồ của cô là của cháu hết, không thể để người ngoài chiếm lợi."
Dứt lời, mọi người trong nhà cười ùa lên, ai ai cũng khen ngợi.
Trong tiếng khen ngợi, tôi nghe thấy giọng của bố mình.
Ông già nói: "Kim Bảo ngoan thật, cháu cứ yên tâm, đồ của cô sẽ là đồ của cháu, đồ của ông cũng là đồ của cháu. Chỉ cần sau này ông già cháu chăm sóc cho ông là được, ha ha ha ha.”
Kim Bảo lập tức đồng ý: "Ông họ cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho ông đến cuối đời."
Hóa ra họ nhắm vào tôi vì điều này à.
Giờ phút này, tất cả câu hỏi trong đầu tôi đã được giải đáp.
Suất học chỉ là vẻ bề ngoài, chiếm đoạt tài sản mới là mục đích thật sự.
Từ lớn tới nhỏ không ai thật sự tốt.
Gia đình này khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ha-mieng-cho-sung/6.html.]
Ban đầu tôi còn muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhưng bây giờ xem ra không cần thiết.
Tôi không nhịn được mở cửa ra.
Tiếng mở cửa vang lên khiến mọi người quay sang nhìn.
Nhìn thấy tôi nhưng bọn họ chẳng bối rối chút nào.
"Mặt mũi mày lớn thật, bọn tao phải mời năm lần bảy lượt mới đến.”
Tôi nhìn họ bình tĩnh nói: "Vì tài sản của tôi mà mấy người làm đến mức này, vất vả rồi."
Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi.
Lời này của tôi chẳng khác nào ngả bài với bọn họ.
Đám người kia cũng không giả vờ nữa mà lập tức bộc lộ bản chất tham lam của mình.
"Nếu mày đã biết thì bọn tao cũng không vòng vo với mày nữa. Chỉ cần mày hoàn thành hai yêu cầu của bọn tao thì tao sẽ đăng video sáng tỏ, trả lại trong sạch cho mày.”
Tôi định từ chối nhưng lại đổi ý.
"Yêu cầu gì?"
Câu nói này của tôi khiến đám người kia nghĩ rằng tôi đang thỏa hiệp nên họ không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu.
"Thứ nhất, mày phải sang tên căn nhà ở gần trường học kia cho Kim Bảo, về sau căn nhà đó sẽ thuộc về thằng bé. Thứ hai, mày phải chuyển một nửa cổ phần công ty sang tên anh họ mày, bọn tao cũng không cần.”
Tôi đã từng thấy rất nhiều yêu cầu vô lý nhưng đây là lần đầu gặp phải trường hợp tham lam như vậy.
Người nhà này của tôi đúng là cực kỳ vô sỉ.
Tôi cười mỉa mai nói: "Mấy người hào phóng thật. Rõ ràng có thể cướp hết nhưng vẫn để lại cho tôi một ít. Tôi có nên cảm ơn mấy người không, cảm ơn vì mấy người đã giơ cao đánh khẽ nhỉ. Tiếc là, tôi vốn là người nổi loạn, đừng nói là căn nhà, cho dù là một cắc tiền các người cũng đừng hòng lấy.”
"Không phải do mày quyết định." Dương Quỳnh mỉm cười khinh thường nói.
"Nhân lúc bọn tao còn đang nói chuyện tử tế, mày nên biết điều mà đồng ý đi. Nếu không bọn tao chỉ đành đăng thêm một video để cư dân mạng hỏi thăm mày thôi.”
Tôi giả vờ bị chọc giận: "Đúng là loại người vô liêm sỉ, mấy người vì tài sản mà bôi nhọ tôi như thế, không sợ tôi vạch trần mấy người sao?”