Hải Đường Bên Hông - 13. end
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:21:18
Lượt xem: 533
9
Sau này trong sử sách có ghi lại rằng, Giám thừa Quốc Tử Giám, Tống Hoài An, cùng chị dâu tư thông trong chùa.
Bị chính thê bắt gặp.
Hai người tư tình, Tống sợ chuyện vỡ lở.
Bèn g.i.ế.c vợ hại con.
Tống thị Thịnh Dung Tuyết xấu hổ mà tự sát.
Hoàng đế phẫn nộ, đích thân xét xử.
Cùng năm đó, tân đế lập hậu, chính là người thê tử chàng cưới nơi dân gian, tình thâm ý trọng, thiên hạ ngợi ca.
10
Ta vẫn gọi là Tống Ngọc, nhưng đã không còn liên hệ gì với Tống Hoài An, chỉ đơn thuần là Tống Ngọc đến từ Lương Châu.
Chiêu Chiêu được phong làm Trấn Quốc Công chúa, vui mừng đến không tả xiết.
Con bé nói muốn mua hết tất cả hồ lô ngào đường trên đời, bị ta ngăn lại, liền ôm chăn “khóc thút thít,” rồi lăn ra ngủ.
Ta vẫn vào ngục gặp Tống Hoài An.
Về kết cục cuối cùng của hắn, ta chẳng bao giờ cảm thấy áy náy.
Hắn không phải người tốt, trước kia khi chưa vào kinh, nhờ quyền lực trong tay, hắn đã từng liên lụy đến vài vụ án mạng.
Nhưng khi ấy vua xa quan lớn, không ai dám hé lời.
Giờ mọi chuyện đều bị khui ra, đủ để lấy mạng hắn.
Nhất Phiến Băng Tâm
Thấy ta, hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn quỳ trước mặt, cầu xin ta cứu hắn với tư cách phu thê.
Ta chẳng đáp lời, hắn bắt đầu cười.
“Đồ tiện nhân! Một ả giày rách bị ta chơi đùa, ngươi thật sự nghĩ hoàng đế sẽ phong ngươi làm hoàng hậu sao?”
Nhìn đi, ta thật sự ghê tởm cái vẻ mặt này của hắn.
Vậy nên ta quăng con d.a.o đã lấy mạng Thịnh Dung Tuyết xuống trước mặt hắn.
“Ta không thích nàng ta, nhưng tình cảm của nàng dành cho ngươi bao năm nay, ta đều thấy rõ. Tống Hoài An, hiếm khi ta mềm lòng một lần, cho ngươi một cái c.h.ế.t thể diện, không bằng ngươi đi theo nàng ta, thế nào?”
Hắn nói không muốn, chỉ muốn sống, còn đe dọa ta, nói sẽ công khai thân phận của ta cho thiên hạ.
Ồn ào thật, ta thấy lưỡi hắn cũng chẳng cần giữ nữa.
Hắn chửi ta vong ân bội nghĩa, bảo rằng hắn có ơn cứu mạng ta.
Ta cười, cười thật lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hai-duong-ben-hong/13-end.html.]
Rốt cuộc dù không có hắn, sợi dây mà ta đã cắt mòn hơn nửa sớm cũng chẳng lấy mạng được ta.
Khi ấy, ta chỉ quá đau lòng, nhưng không thực sự muốn chết.
Vì vậy, ta vẫn để lại cho mình đường lui.
Nếu Tống Hoài An không xuất hiện, sợi dây sẽ đứt, ta sẽ ngã xuống đất, rồi cầm đoạn dây đứt ấy, trở lại nơi căn nhà tre bị thiêu rụi, xây lại một gian nhỏ, chậm rãi sống qua ngày.
Ta có thể sẽ đau buồn một thời gian, nhưng chẳng mấy chốc, ái nhân của ta sẽ trở về, chúng ta sẽ thành thân, có con cái.
Có lẽ hắn vẫn sẽ đi trên con đường ấy.
Nhưng cũng chẳng sao.
Ta có thể đồng hành cùng hắn, nếu có con ta cũng không làm hắn vướng bận, trên đời này nhiều nơi thế kia, tạo ra một thân phận chẳng có gì khó.
Chỉ là, nếu không có Tống Hoài An, ta chắc chắn sẽ sống tốt hơn.
Chứ không phải trở thành tấm chắn cho hắn.
Vậy nên, không có gì để cảm kích, chỉ có chán ghét và ghê tởm không thôi.
Khi ta quay người rời đi, hắn vẫn mắng chửi không ngừng, ta liền ra lệnh cắt lưỡi hắn.
Còn lựa chọn cái c.h.ế.t thế nào.
Ta đã ban cho hắn một cái c.h.ế.t thể diện, nếu không chọn, hắn nhất định sẽ hối hận.
11
Ngày đại hôn, ta mặc phượng bào, đứng bên cạnh Chu Uyên Hành.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Nói với ta: “Đời này chỉ có một thê tử, tuyệt không hai lòng.”
Lời thề ấy, dù là từ người ta yêu nhất, ta cũng chỉ tin một nửa.
Nhưng không sao—
Hoa hải đường nở rộ, ta có thể tin nửa còn lại.
Vì vậy, ta cũng siết c.h.ặ.t t.a.y hắn, hứa hẹn với hắn.
“Nếu chàng tuyệt không hai lòng, thiếp cũng quyết không phản bội.”
Hắn cười, đan chặt mười ngón tay cùng ta, nói rằng chúng ta sẽ có một đời bên nhau, cùng ngắm trọn vẹn thế gian.
Một đời… cũng khá dài.
Nhưng nếu được cùng Chu Uyên Hành, ta cảm thấy vui sướng lắm.
(Hết)