Hải Dương - 2
Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:41:58
Lượt xem: 44
Toàn thân nó bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, và cơ thể trắng như tuyết của nó bỗng chốc chuyển sang màu hồng nhạt.
Nhìn nó rất căng thẳng và xấu hổ vô cùng.
Chẳng lẽ chiếc xúc tu này có gì đặc biệt?
Tôi lấy điện thoại ra tra cứu, may mà dù hòn đảo này vắng vẻ, nhưng tín hiệu vẫn ổn.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm ra lý do.
Ồ, thì ra là vậy...
Nhưng tôi đâu phải là bạch tuộc cái, sao nó lại ngượng ngùng chứ?
3.
Tôi để lại sinh vật trắng muốt nhỏ bé trong phòng thí nghiệm.
Sau khi khóa bốt cửa, kiểm tra kỹ lưỡng không bỏ sót bất cứ điều gì, tôi quay lại phòng trên để ngủ.
Nhưng đêm nay có chút kỳ lạ.
Trong giấc ngủ, tôi dường như nghe thấy tiếng "cạch", giống như âm thanh của cửa bị mở ra.
Tôi khẽ giật mình, nhưng chờ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng bước chân nào.
Chắc là do gió thôi.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi trở mình, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mơ màng cảm thấy mình như đang chìm vào một thứ gì đó mềm mại, bị cái gì đó nhẹ nhàng quấn lấy.
Trong mơ hồ, có thứ gì đó mát lạnh đang trườn trên người tôi, lướt qua khuôn mặt, rồi lần đến cổ...
Cảm giác nhột nhột, hơi ẩm ướt, không mấy dễ chịu.
Tôi đưa tay chụp lấy, và ngay lập tức thứ đó ngừng lại.
Trong cơn mơ hồ, tôi như nghe thấy một tiếng rên khẽ.
Giọng trầm thấp, nghe như tiếng của một chàng trai, khàn khàn, lạnh lùng mà thanh khiết.
...
4.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn nhà gỗ.
Có gì đó không ổn với tay tôi.
Trên mu bàn tay có ba, bốn vết đỏ, trông như bị cái gì đó cắn nhẹ vài cái.
Chết tiệt! Hình như tối qua tôi quên không đốt nhang muỗi rồi!
"Ọt ọt!"
Bụng tôi đột nhiên kêu lên.
Thôi bỏ qua chuyện muỗi đi, tôi đói rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường, định nấu một bát mì để ăn.
Nhưng lục lọi khắp mọi nơi cũng không tìm thấy thứ gì có thể ăn được.
Tôi lại tìm trong tủ, chỉ phát hiện ra vài chiếc thẻ ngân hàng và một ít vàng thỏi.
Trên hòn đảo vắng bóng người này, ngoài việc ra bờ mua lương thực hoặc đổi hải sản với người bản địa, thì không còn cách nào khác để kiếm thức ăn nữa.
Dù sao, ở một hòn đảo cách xa đất liền, tiền bạc hay vàng bạc đều là thứ vô dụng nhất.
Bố tôi đã rời đảo khá lâu mà vẫn chưa trở lại.
Lương thực tôi mang theo cũng cạn kiệt, và cả đạn dược cũng sắp hết.
Tôi thử gọi điện cho bố để hỏi khi nào ông về, nhưng mãi không gọi được.
Ôi trời, chẳng lẽ tôi sẽ c.h.ế.t đói trên hòn đảo này sao?
Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào căn bếp trống rỗng, cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
Thôi được rồi, lương thực thì không có, nhưng sách thì có.
Đọc sách để quên đi cơn đói vậy.
Tôi cầm cuốn sách về tâm lý học lên và bắt đầu đọc.
Phải rồi, tôi không có ý định ở lại hòn đảo này lâu dài.
Với tấm bằng tâm lý học trong tay, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ trở thành một nhà tâm lý học.
Nhưng đang đọc dở thì trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ —
Đúng rồi! Dưới phòng thí nghiệm còn có một con bạch tuộc nhỏ cơ mà!
Mặc dù nó nhỏ, nhưng màu trắng, mềm mềm, có tám cái xúc tu dài và đầy đặn...
Ừm, nhìn là biết rất ngon rồi!
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt món ăn: bạch tuộc viên, bạch tuộc xào cay, bạch tuộc kho, bạch tuộc nhỏ sốt ớt...
Ngon quá ngon quá!
5.
Nghĩ là làm, tôi cầm theo vũ khí và lao thẳng xuống phòng thí nghiệm.
Không mang theo vũ khí là không ổn, tôi chưa quên được những sinh vật hung dữ trong phòng thí nghiệm đã biến mất gần đây.
Nếu không phải do bố tôi làm gì đó, thì chắc chắn chúng đã bị một thứ gì đó g/iế/t c.h.ế.t và ăn thịt.
Mặc dù hôm qua tôi không phát hiện ra gì, nhưng bên trong vẫn còn ẩn giấu một con quái vật mạnh mẽ và gian xảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hai-duong/2.html.]
Còn con bạch tuộc nhỏ kia... Với kích thước nhỏ bé như thế, không nói đến chuyện chiến đấu, nó có khi còn chẳng đủ chỗ để chứa hoặc nuốt trọn thứ gì.
Nên tôi loại nó ra khỏi danh sách đầu tiên.
Khi mở cửa phòng thí nghiệm, điều bất ngờ là tôi lập tức nhìn thấy cái cục trắng trắng đó.
Con nhỏ đáng yêu đang nằm ườn ra trên bàn thí nghiệm, đôi mắt đen láy như đá ngọc khẽ khép hờ, hai chiếc xúc tu nhỏ xoắn lấy nhau, trông rất nhàn nhã và có vẻ chán nản.
Phải công nhận một điều... Nhìn nó thật đáng yêu!
Nếu không phải vì cái bụng đói cồn cào, có lẽ tôi đã muốn nuôi nó làm thú cưng rồi.
Nhưng bây giờ thì...
Bạch tuộc nhỏ dễ thương như vậy, tất nhiên là phải ăn rồi!
6.
Để không làm kinh động đến nó, tôi bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Nó dường như nhận ra tôi đang đến gần, chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vẫn trong sáng và ngây thơ như ngày hôm qua. Nó nhìn tôi chăm chú, không hề chạy trốn, ngoan ngoãn và nghe lời một cách đáng ngạc nhiên.
"Bé con, đi theo chị rời khỏi đây nào," tôi nói, rồi nhẹ nhàng chọc vào cái đầu tròn tròn của nó, tiện tay nghịch nghịch mấy cái xúc tu mềm mại kia.
Thật bất ngờ, con bạch tuộc nhỏ này dường như hiểu được lời tôi nói.
Nó cử động những cái xúc tu trắng muốt, quấn quanh đầu ngón tay của tôi và cẩn thận bò lên tay tôi.
Khi lên đến nơi, nó còn lén liếc tôi một cái, rồi bất ngờ dùng cái đầu nhỏ… cọ nhẹ vào bàn tay tôi.
Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy như đôi mắt đen của nó khẽ híp lại một cách hài lòng, những chiếc xúc tu cũng bắt đầu co lại một cách không yên.
Điều kỳ lạ hơn nữa là thân hình trắng muốt của nó từ từ chuyển sang màu hồng phớt.
7.
Vừa ra khỏi đó, tôi lập tức thả con bạch tuộc vào bể nước trong bếp.
"Rì rào…"
Ngay khi vừa chìm xuống nước, nó lập tức giãn ra tám chiếc xúc tu mềm mại, bắt đầu quay vòng tròn như hải quỳ.
Sau đó, nó còn thò hai xúc tu lên thành bể, đưa cái đầu nhỏ ló ra khỏi mặt nước, đôi mắt tròn to long lanh nhìn bốm bốm vào tôi.
Cảnh tượng đó khiến tôi bất giác nhớ tới biểu cảm: (●'◡'●).
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ hai xúc tu nó đang bám vào thành bể ra, đặt lại vào nước, rồi không một tiếng động, cầm lấy nắp bể đậy lên!
Sau khi đậy kín nắp, tôi còn cẩn thận đặt thêm một tảng đá lớn lên trên để chặn lại.
Bạch tuộc vốn dĩ rất mềm dẻo và thông minh, nếu không cẩn thận canh chừng, nó mà muốn chạy thoát thì dễ như trở bàn tay.
Dẫu vậy, tôi vẫn chưa nỡ hạ d.a.o kết thúc sinh mạng của nó ngay lập tức.
Để nó sống thêm một lúc, coi như là lòng nhân từ lớn nhất của tôi.
Xác nhận mọi thứ đã ổn thỏa, tôi liền nhóm lửa lên đun nước.
Những nguyên liệu hảo hạng thường chỉ cần cách nấu đơn giản nhất.
Hoặc cũng có một trường hợp khác, khi thiếu gia vị, ta đành phải dùng cách nấu đơn giản nhất.
Tôi quyết định bỏ thêm vài quả ớt và cho nhiều nước vào, sau đó thả bạch tuộc vào nồi hầm canh.
Dù có ăn hết thịt, phần nước canh cũng đủ giúp tôi no bụng thêm vài ngày nữa.
Thế nhưng, khi tôi cầm d.a.o lên để thái ớt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực độ.
Kệ đi! Chỉ cần không có màu sắc quá sặc sỡ, gần như chẳng có loài nào là có độc cả!
Ớt đã thái xong, và khi tôi đang mài d.a.o chuẩn bị làm thịt con bạch tuộc, ngay khi mở nắp bể nước ra—
Chuyện gì đây?
Bạch tuộc đâu rồi?!
8.
Tôi tìm quanh nhà một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con bạch tuộc nhỏ đâu nữa.
Không còn nghi ngờ gì, nó đã trốn thoát.
Bữa ăn của ngày hôm nay coi như tan biến, khiến tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.
Nhìn nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp, tôi chỉ biết thở dài, múc một gáo nước đợi nguội rồi uống như nước lọc để lấp đầy bụng.
Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, trong lòng tôi cứ vương vấn một cảm giác nguy hiểm, như thể sắp có một cơn bão lớn ập đến.
Kỳ lạ thay, cảm giác này không hề làm tôi sợ hãi mà ngược lại, còn khiến tôi cảm thấy chút mong chờ.
Nhưng rồi suốt buổi chiều, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trái lại, điều bất ngờ đã đến vào lúc hoàng hôn.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Là một người sống đơn độc trên hòn đảo hoang này, việc bị ai đó lạ mặt gõ cửa vào lúc xế chiều thực sự là một tình huống rất nguy hiểm.
Tôi cẩn trọng cầm theo con d.a.o bên người, rồi từ từ mở cửa.
Nhưng khi cửa vừa mở ra, trước mắt tôi chẳng có ai cả.
Quét mắt nhìn xuống đất, tôi bỗng thấy một túi đầy cua!
Những con cua sống đang giơ càng lên dữ dội, vật lộn với cái túi, nhưng dưới ánh nhìn của tôi, chúng như đang phát ra một tín hiệu duy nhất: “Mau ăn tôi đi! Mau ăn tôi đi!”
Ôi trời! Thật là hạnh phúc.
Giống như nàng tiên Ốc bước ra từ truyện cổ tích, tự mang thức ăn đến cho tôi vậy.
Trên đời này thật sự có chuyện tốt đến thế sao?
Đã thế thì, tôi không thể từ chối sự giúp đỡ này rồi.