Hành trình tái sinh - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-22 17:19:25
Lượt xem: 72
Nói xong, tôi đóng cửa sầm lại một cái, không quan tâm đến những lời chửi bới và khóc lóc của ba ta ở bên ngoài.
Khi cô Ngô quay trở về từ chợ thì thấy bà ta đã ngồi khóc lóc trong phòng khách từ được một lúc lâu rồi.
Trà Sữa Tiên Sinh
Cô Ngô với vẻ mặt căng thẳng bước vào phòng tôi: "Mẹ chồng cô lại sao nữa thế?"
"Bà ấy lại phát điên rồi." Tôi liếc nhìn ra cửa, "Không sao đâu."
Sau một hồi khóc lóc, bên ngoài trở nên im lặng...
Không lâu sau, Phùng Đan chạy đến gõ cửa phòng tôi, nói muốn nói chuyện với tôi.
Lần này cô ta mềm mỏng: "Chị dâu, chị dâu tốt của em, chị nể mặt anh trai em mà giúp em lần này đi."
Cô ta van xin rất lâu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Hoàn toàn trái ngược với sự kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn của cô ta ở kiếp trước.
"Trước đây là em không hiểu chuyện, em sai rồi, chị đánh em cũng được."
"Em quỳ xuống xin chị có được không? Sau này chị nói gì em cũng nghe, em sẽ làm theo ý chị hết."
"Chỉ có chị mới giúp được em, hu hu... Em ly hôn rồi chẳng còn gì, con còn nhỏ. Nhà ở quê thì không khá giả, em hết cách rồi..."
Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm. Cô ta nói không sai, họ không khá giả, nhưng đó không phải là lý do để tham lam, càng không phải là lý do để g.i.ế.c người.
Nông thôn không phải là lý do để gánh cái tội ác của họ.
Cuối cùng, khi giọng cô ta đã khản đi, tôi đứng lên: "Không được."
"Cô nói gì?" Cô ta ngớ người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hanh-trinh-tai-sinh/chuong-9.html.]
Tôi nhìn thẳng vào cô ta: "Tôi sẽ không cho cô mượn tiền, việc của mình thì tự chịu trách nhiệm đi."
Vừa nói dứt lời, cửa lớn bị đập mạnh, tôi ra hiệu cho cô Ngô ra mở cửa.
Đứng ở cửa là hai người đàn ông mặc vest đen, to lớn, "Phùng Đan có ở đây không?"
Phùng Đan nghe thấy liền sợ hãi chạy vào phòng nhỏ.
Chưa kịp chạy được vài bước thì đã bị họ nhanh tay kéo lại.
Hai người đàn ông hung hăng cảnh cáo: "Phùng Đan, trốn cũng vô ích, nợ tiền phải trả là lẽ trời, ba ngày nữa không trả tiền thì chúng tôi chỉ còn cách tháo cái tay này của cô xuống thôi!"
Phùng Đan sợ hãi khóc không ngừng.
Mẹ chồng cũng từ phòng chạy ra, quát tháo hai người đó thả con gái ra.
Hai gã đàn ông cười: "Trả tiền rồi chúng tôi sẽ thả ngay, làm người phải biết lý lẽ đúng không?"
Mẹ chồng mím chặt môi, giận dữ nhìn họ.
Tôi cứ tưởng bà sẽ lao vào, ai ngờ bà chỉ tức giận mà không dám xông lên.
Phùng Đan bắt đầu kêu la: "Mấy người hãy tìm chị dâu tôi đi, chị ấy có tiền, để chị ấy giúp tôi trả nợ."
Tôi lắc đầu: "Nó luôn gọi tôi là đồ sao chổi. Việc này tôi không quản được, nó có mẹ mà. Hai anh hãy tìm mẹ nó mà đòi ấy."
Câu nói của tôi mang một sự châm biếm hoàn toàn. Nguồn gốc của nó là do cặp mẹ con này từng nói trước mặt tôi: "Tôi là đứa không có mẹ dạy dỗ, người không có mẹ thì không thể làm được gì cả."
Vậy nên, cô có mẹ, đi tìm mẹ cô đi.