Hạt Ngọc Rơi Qua Kẽ Ngón Tay - Phần 11 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-09-29 18:57:33
Lượt xem: 1,234
"A Thư, ta muốn ở bên chàng, chàng có bằng lòng không?"
Ta ôm chặt lấy Ngọc Nương.
Sau đó cuộc sống dần dần tốt lên.
Chúng ta có Trúc Nhi.
Nhưng sau khi Trúc Nhi ra đời, công việc nhiều hơn, ta cũng trở nên cẩu thả.
Ngày đó rõ ràng chỉ có hai lá thư gửi về kinh thành, nhưng có một lần lại quên mất thư của Ngọc Nương.
Ta trách mình sơ suất, vội đi tìm người đưa thư. Nhưng lại nghe thấy người đưa thư nói với Ngọc Nương rằng, mỗi lần đều gửi hai bức thư, sao hôm nay lại chỉ có một.
Cuối cùng cũng không giấu được nàng. Đôi mắt Ngọc Nương nhìn ta dần dần trở nên u ám. Nàng không cãi cọ cũng không làm ầm ĩ, vào phòng dỗ dành Trúc Nhi đang say ngủ.
Nôi đưa chậm rãi, nàng cúi đầu cũng chậm rãi lau nước mắt.
Khóc thì khóc, nhưng nàng sẽ không đi đâu. Dù sao cũng đã có con, phu thê nhà ai lại vì hai bức thư hỏi thăm mà không sống với nhau nữa?
Sau đó phu gia của Ngâm Nguyệt gặp chuyện, đưa con đến huyện Thủy nương nhờ ta.
Ngọc Nương xinh đẹp, nhưng chiếc váy đỏ kia dù sao cũng là đồ cũ, màu sắc đã phai nhạt. Đứng cạnh Ngâm Nguyệt lộng lẫy như gấm thêu hoa, trông nàng lại có vẻ xơ xác tả tơi.
Khi Ngâm Nguyệt cười chê cách ăn mặc của Ngọc Nương, ta cảm thấy Ngọc Nương thật mất mặt. Ta nghĩ cây trâm đó đeo trên đầu Ngọc Nương, như cắm hoa mẫu đơn vào vườn cải trắng, hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, nếu cây trâm đó không có xiêm y đẹp để phối, thì nên dẫn nàng đi mua một bộ.
Ngọc Nương hiểu rõ đạo lý này sớm hơn ta.
Vì vậy nàng đã rời đi.
Sau khi hòa ly với ta, Ngọc Nương sống ngày càng tốt hơn.
Xiêm y tươi tắn, trâm cài thời thượng.
Khi gió thổi qua, nàng còn nổi bật hơn cả hoa phượng tiên đung đưa trong gió và hoa nhài rủ xuống giữa lá cây, khiến người già người trẻ trên phố đều phải ngoái đầu nhìn.
Còn có người nhờ mẹ của Xuân Hương nói mấy lời hay, làm mối, bảo rằng chỉ cần Ngọc Nương bước vào cửa, núi vàng núi bạc đều cho nàng tiêu pha.
Ngọc Nương đều từ chối, nói núi vàng núi bạc đổ xuống cũng có thể đè c.h.ế.t người, một mình nàng cũng có thể tự sống tốt.
Bao nhiêu năm trôi qua, huyện Thủy cũng bắt chước phong tục cưới hỏi của kinh thành, tam thư lục lễ, không được sơ sài chút nào.
Không còn ai có thể dùng một cành hoa nhài dại đổi lấy cô nương xinh đẹp mặc váy đỏ nữa.
Trúc Nhi lớn dần lên từng ngày, vẫn không chịu nhận ta.
Giống như khi xưa Ngọc Nương giận dỗi vì bức thư gửi cho Ngâm Nguyệt, ta muốn làm nàng vui lòng, bèn nói sẽ viết thư tìm kiếm cha nàng.
"Không cần đâu, ta không tìm nữa." Ngọc Nương lắc đầu: "Kẻ bạc tình như vậy, cứ coi như đã bị rùa dưới nước ăn thịt rồi, dù ông ta có mặc áo gấm đội mũ vàng hay là ăn mày xin ăn, ta cũng không muốn nhận."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hat-ngoc-roi-qua-ke-ngon-tay/phan-11-het.html.]
Trúc Nhi có tính khí giống hệt Ngọc Nương.
Đứa trẻ ở độ tuổi này đang rất thích ăn vặt.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Nhưng những món bánh kẹo ta gửi đến, nó đều vứt đi.
Trúc Nhi học hành rất chăm chỉ, nó nói sau này không muốn ở lại huyện Thủy, muốn đưa mẹ nó đến kinh thành sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sau khi Ngọc Nương đi, mọi việc trong nhà, dọn dẹp quét tước đều do ta tự làm.
Ngày nọ rảnh rỗi dọn dẹp, lại tìm thấy gói trà đất Ngọc Nương mua một năm trước.
Ngọc Nương cất giữ gói trà ấy cẩn thận, không bị mốc không bị hỏng.
Ta pha một bình, trà ngon, có thanh mát hậu hơi đắng. Uống hai ngụm, ta không khỏi cười mình ngày xưa có chút không biết quý trọng. Xoay hộp trà lại, mới phát hiện trên nhãn có ghi bằng chữ nhỏ "Trà Kính Sơn".
Không biết năm đó nhận nhầm Kính Sơn thành Long Tỉnh, là do lái buôn nói sai, hay do Ngọc Nương nghe nhầm.
Giờ đây căn phòng trống trải, muốn hỏi cũng chẳng còn ai để hỏi.
Thực ra nghĩ lại, cuối cùng cũng không thể trách lái buôn, càng không thể trách Ngọc Nương.
Chỉ trách bản thân năm đó không có mắt nhìn ngọc Kinh Sơn, chỉ coi nó như một viên đá tầm thường.
Hết
----------------------------------
Bên dưới là phần giới thiệu của bộ truyện | Tỷ Tỷ “Dương Quý Phi” Nặng Ngàn Cân Của Ta | đã full trên MonkeyD, mọi người có thể tìm theo tên để xem nếu hứng thú nhé!
Đích tỷ tròn trịa tựa ngọc, béo mập như heo. Đích mẫu lại nói nàng ta là Dương Quý phi chuyển thế, trời sinh mang mệnh sủng phi.
Kết quả hôm đi hội đạp thanh, nàng ta đi ba bước mồ hôi đã tuôn ra như mưa, liên tục thở dốc, bị tất cả quý nữ trong kinh ghét bỏ.
Ta tốt bụng bảo vệ tôn nghiêm của nàng ta, dạy nàng ta nhảy múa giảm béo.
Sau đó, nàng ta múa một điệu khuynh đảo kinh thành, trước mặt mọi người được Thái hậu chỉ định làm Vương phi.
Sau khi hồi phủ, nàng ta lại phái người đ//ánh g//ãy hai chân ta, tức giận mắng: "Đều tại ngươi dạy ta múa, ai mà thèm cái vị trí Vương phi này! Ta là Dương Quý phi chuyển thế, vốn nên độc sủng hậu cung, cuối cùng trở thành mẫu nghi thiên hạ!"
Ta mất m.á.u quá nhiều, đau đớn mà ch-ế-t.
Lại mở mắt, ta đã sống lại về đêm trước khi đích tỷ đi đạp thanh.
Ta lập tức giật dây quản gia mời đầu bếp nổi tiếng thiên hạ cho đích tỷ, giúp nàng ta bồi bổ thân thể nhiều hơn.
Dù sao, phủ Thừa tướng chúng ta cũng đang đợi nàng ta vào cung tuyển phi, làm rạng rỡ tổ tông mà!
- Tỷ Tỷ “Dương Quý Phi” Nặng Ngàn Cân Của Ta -