Hạt Ngọc Rơi Qua Kẽ Ngón Tay - Phần 6
Cập nhật lúc: 2024-09-29 18:54:38
Lượt xem: 738
Trúc Nhi không mua bánh, mà mua về một cành hoa nhài xanh mát, cài lên tóc cho ta. Nó bấm đốt ngón tay, nghiêm túc tính toán: "Trúc Nhi không ăn bánh, một đồng mua hoa cho mẹ cài, bốn đồng để dành mua váy đỏ cho mẹ mặc."
Ta không hiểu tại sao Trúc Nhi không mua bánh ăn, rõ ràng mấy ngày trước nó còn nhớ mãi.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Bỗng nhìn thấy trước tiệm bánh, Triệu Kỳ Nhi một tay kéo Bùi Thanh Thư, một tay cầm bánh mứt táo vừa ra lò. Bùi Thanh Thư vừa nhìn thấy ta và Trúc Nhi, cũng sững người. Hắn lạnh mặt, như thể chê ta và Trúc Nhi ra đường kiếm sống, phơi mặt làm mất mặt hắn.
"Chuyện trộm trâm cài tóc, nàng xin lỗi Ngâm Nguyệt cô nương đi, chuyện này coi như qua, ta vẫn nhận nàng là thê tử của ta."
Trộm trâm cài? Trâm cài nào?
Ta ngẩn người.
Liễu Ngâm Nguyệt vội cười nói: "Tỷ tỷ quá hồ đồ rồi, tỷ đi thì thôi, sao còn nhẫn tâm mang con theo chịu khổ."
Ngâm Nguyệt đoán được so với ta, Bùi Thanh Thư quan tâm Trúc Nhi hơn.
"Tỷ tỷ không biết chữ, ta thấy quầy hàng này cũng chẳng kiếm được mấy đồng, tương lai làm chậm trễ việc học của Trúc Nhi thì không hay rồi."
Trong lúc nói chuyện, người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Bùi Thanh Thư không giữ được mặt mũi, giơ tay về phía Trúc Nhi.
"Nàng không nhận lỗi thì thôi, nhưng Trúc Nhi phải về với ta, tránh bị nàng dạy hư."
Nhận lỗi? Ta dạy hư Trúc Nhi?
Trúc Nhi trốn sau lưng ta không chịu đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hat-ngoc-roi-qua-ke-ngon-tay/phan-6.html.]
Triệu Kỳ Nhi hả hê vỗ tay: "Bùi Trúc Nhi đúng là ngốc! Thảo nào cha ngươi không mua bánh cho ngươi ăn."
Bùi Thanh Thư quát to một tiếng gọi Trúc Nhi: "Bùi Trúc Nhi! Con qua đây cho ta!"
Trúc Nhi ôm chặt lấy ta, vừa sợ vừa ấm ức, khóc lớn: "Tại sao phải về! Cha đối xử không tốt với mẹ, cũng không tốt với Trúc Nhi. Cha không mua bánh cho Trúc Nhi ăn, cũng không mua trâm cài cho mẹ đeo! Hôm đó trời mưa to, con theo mẹ đi bộ rất xa dưới mưa. Không mua được bánh, trong lòng Trúc Nhi rất buồn, Trúc Nhi thề từ nay không bao giờ ăn bánh nữa. Con không muốn gọi cha là cha nữa! Con chỉ theo mẹ thôi, đi ăn xin cũng theo!"
Lòng ta đau đớn khó chịu, ôm chặt Trúc Nhi vào lòng, ngước mắt nhìn Bùi Thanh Thư: "A Thư, ta phải nhận lỗi gì chứ?"
Bùi Thanh Thư kinh ngạc nhìn ta, hắn muốn lạnh mặt trách mắng ta, nhưng thấy mắt ta đỏ hoe, lại nhìn thấy cành hoa nhài cài trên tóc ta, mở miệng nhưng giọng đã dịu đi: "Ngọc Nương, rốt cuộc đang nàng quậy gì vậy? Chỉ là chiếc trâm cài thôi, về nhà chúng ta đi mua ngay, được không?"
Làm gì, ta cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Thực ra đêm đó ta cũng trách mình. Trách mình tầm thường, trách mình nông cạn. Sao lại vì một chiếc trâm cài mà không chịu sống tiếp cuộc sống này nữa.
Ta không muốn khóc, cố lau mắt mạnh đến mức phát đau. Nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe lời, không ngừng rơi xuống.
"A Thư, ta không muốn về nữa. Chàng khiến ta cảm thấy mình không xứng đáng, không xứng đáng mặc quần áo đẹp, không xứng đáng sống cuộc sống tốt đẹp. Điều đáng sợ nhất là, hôm đó ta soi gương đồng, cũng bắt đầu khinh thường chính mình."
"Thực ra chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa là ta đã tự thuyết phục bản thân rồi. Chẳng qua chỉ là một chiếc váy một cái trâm cài, trước đây không có, cuộc sống chẳng phải vẫn trôi qua như vậy sao. Ta nghĩ nếu ngày mai trời sáng, ta vẫn sẽ ra phố mua rau, nếu gặp hàng rong bán mực tốt giấy tốt, ta cũng sẽ nhớ mua cho chàng một phần. Ta không có tài cũng chẳng có khí tiết, cứ sống qua ngày như vậy, cũng tốt thôi. Nhưng mưa rơi cả đêm không ngừng, trùng hợp là chiếc ô chàng mua cho Ngâm Nguyệt và Kỳ Nhi, một to một nhỏ để ở ngoài nhà. Ta và Trúc Nhi cầm đi, lại vừa vặn thích hợp."
Bùi Thanh Thư đờ đẫn nhìn ta.
Có lẽ ta bị nắng chiếu choáng đầu, vậy mà lại thấy hắn cũng đỏ hoe mắt.
5
Những ngày qua, Bùi Thanh Thư mua rất nhiều trâm cài tóc và quần áo đến nhà Xuân Hương tặng ta.