HẬU CUNG CỦA HOÀNG ĐẾ - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-11 16:35:29
Lượt xem: 176
6
Nhưng, trên đời không có bức tường nào không lọt gió.
Chuyện này nhanh chóng bị các tỷ muội biết được.
Đoạn thời gian đó Tiêu Hoành bị đám phi tần vây quanh, hắn nghĩ ra trăm phương ngàn kế cũng không có cách nào xử lý nên buồn bực: "Các nàng ai xuất cung cũng đều phải báo cáo."
Hoàng hậu dù sao cũng là muội muội của ta, nên cũng không vạch trần, chỉ có chút lo lắng: "Tỷ tỷ, tỷ không nên như vậy.”
Ta cũng rất buồn.
Bởi vì bọn họ chia hết trai đẹp trong kinh thành rồi, chỉ để lại cho ta chút cơm thừa canh cặn.
7
Cuối cùng Hoàng hậu cũng không thể ngồi yên, lần đầu tiên sau mười năm qua nổi loạn, nó dẫn một nhóm người xông vào ngự thư phòng, muốn nhìn xem người phụ nữ khiến Tiêu Hoành thần hồn điên đảo khuynh quốc khuynh thành cỡ nào.
Thái hậu vốn chân đứng không vững, sau khi nghe tin thì cũng trở nên nhanh nhẹn, lao tới như bay.
Khi đẩy cửa ra, bức tranh treo trên tường đập vào mắt - -
…
…
…
Thái hậu:!!!
Chúng ta:!!!
8
Hoàng hậu tự kỷ, ba ngày sau lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta - -
“Thế nào, đẹp không?”
Chúng ta:...
Tiêu Hoành đi ngang qua nơi này: "Trẫm đi đây!”
9
Thực ra thì ta rất tò mò, không rõ muội muội ngốc nghếch này của ta thích Tiêu Hoành vì cái gì?
Hoàng hậu thẹn thùng đáp: "Hồi còn ở Đông cung, mỗi sớm tỉnh dậy muội đều nhận được một phong thư, nội dung rất ấm áp chữa lành, khiến lòng người phơi phới. Khi thì nói làm người chớ nên coi nhẹ bản thân, lúc lại dặn phải mỉm cười đón ngày mới. Đó là tấm lòng của bệ hạ đối với người muội, chàng không quen bày tỏ cảm xúc, nhưng muội hiểu."
Vẻ mặt của muội muội ta cũng trở nên thẹn thùng như thiếu nữ.
“Đây đều là tình nghĩa bệ hạ đối với muội, chàng không giỏi biểu đạt, nhưng trong lòng muội biết rõ.”
Nó lấy ra một rương thư ố vàng, có khoảng hơn một ngàn cái, thở dài: "Đáng tiếc... Sau khi vào cung, không còn nhận được nữa."
Ta tùy ý lật vài cái, nói: "À, tỷ tỷ cũng có. Nhưng phần lớn lúc chuyển chỗ ở đều bán phế liệu hết rồi, để tỷ tìm xem còn sót lại cái nào không.”
Ta cong m.ô.n.g lục soát nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một phong thư nằm sâu trong ngăn tủ, bị mối gặm rách trăm ngàn lỗ, chữ viết kia, giống hệt chữ trong những phong thư gửi cho hoàng hậu.
Hoàng hậu tủi thân bĩu môi, hốc mắt ửng đỏ.
Ta an ủi: "Đừng khóc, đây không phải do Tiêu Hoành viết đâu. Là Trương ma ma chuyên nấu súp gà trong bếp viết đó.”
Trước khi nó vào cung một ngày, Trương ma ma đã xuất cung về quê an hưởng tuổi già.
10
Tục ngữ có câu “Một người phụ nữ giàu có có ý chí mạnh mẽ sẽ quyến rũ được một người đàn ông đẹp trai”
Má mì ngửi được cơ hội kiềm tiền, không ngừng nhập hàng, bù vào chỗ trống của ta.
Ta thường rủ Viên quý nhân xuất cung cho thoải mái.
Ta nghiện người khác giới, còn Viên quý nhân thì nghiện đồ ăn ngon.
Sáng sớm, Nam Phong quán đóng cửa, chợ đêm đóng cửa.
Ta ôm eo, Viên quý nhân vuốt bụng.
11
Ngọc phi không vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hau-cung-cua-hoang-de/2.html.]
Người tỷ muội này cảm thấy không ổn vì tình trạng sức khỏe và an toàn của Viên quý nhân.
Ta: "Sao muội
không quan tâm đến ta?"
Ngọc phi nhướng mày: "Tỷ cũng xứng sao?!
Rồi thì Ngọc phi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của Viên quý nhân, cười đến cưng chiều: "Chỉ có Khanh Khanh của ta là đáng giá nhất.”
Ta liếc nhìn hoa bách hợp nở rộ khắp sân, có lẽ đã hiểu được chuyện gì.
12
Tục ngữ có câu “Không chiếm được luôn trong tình trạng hỗn loạn.”
Từ khi biết chân tướng sự tình, hoàng hậu, người luôn đối xử tốt với người khác, trở nên ít quan tâm đến việc nói chuyện với Tiêu Hoành.
Nhưng trong mắt Tiêu Hoành, hoàng hậu có biểu hiện của bệnh Parkinson, lúc nào cũng run rẩy.
Nhưng mà thật sự thì ta cảm thấy hắn mới là người run rẩy nhất.
Run rẩy, run rẩy, run rẩy.
13
Góc nhìn của hoàng đế
Cha ta từng nói, tối kỵ nhất là đoán tâm tình của người ta, nhưng luôn có người không kiêng kị.
Vì thế ngày đầu tiên lên ngôi, ta liền làm ngược lại.
Phong trắc phi làm hoàng hậu, phong chính phi làm hoàng quý phi.
Đây là chuyện chưa từng có
Xem các người ai còn dám đoán tâm tư của ta.
Quả nhiên, Hoàng quý phi mặt không chút thay đổi nhìn ta, giống như đang nói: Tiêu Hoành là kẻ tàn nhẫn.
14
Thân là hoàng đế, hậu cung đông đúc là cần thiết.
Nhưng ta chỉ thấy phản cảm.
Dù sao thì cứ dặt về thêm một bà vợ, là phải thêm một khoản chi tiêu.
Vì thế ta phong cho con gái nhỏ của phủ tướng quân làm "Viên quý nhân".
Ngụ ý là chuyện nạp phi này đến đây là chấm dứt.
Nhưng cô gái này ăn một bữa bằng ta ăn ba bữa nên ta phải tìm cách làm cho cô ấy hiểu rằng đồ ăn trong cung không hề dễ ăn.
Có biện pháp, cũng thi hành rồi, nhưng hiệu quả không giống với ta nghĩ.
Sức ăn của Viên quý nhân không giảm chút nào, nhưng lá gan lại từ từ giảm xuống, thậm chí ngay cả chuyện gặp ta cũng không dám.
Từ xa nhìn thấy ta là cô ấy liền ngã xuống đất không dậy nổi, lẳng lặng lăn đi.
Cũng được, tốt xấu gì uy lực đế vương cũng đã được tạo dựng
15 (Đoạn này chữ trong dấu [...] là nội tâm của nhân vật}
Trong hậu cung người có tính cách không hợp nhất ta nhất, chính là Ngọc phi.
Ta sinh ra vào cuối tháng bảy trời nóng như lửa, cô ấy sinh ra vào đầu tháng mười một trời lạnh thấu xương, sư tử đực cùng bò cạp cái, ai cũng không nhường ai.
Ta: “Miếng bánh sen này tan trong miệng, gây nghiện, khiến người ta muốn ngừng mà không được, còn lại miếng cuối cùng, tặng cho ái phi.”
[Chỉ còn lại một cái, chẳng lẽ cô ta không biết xấu hổ mà cướp lấy sao?!]
Cô ta: "Triều đình nhiều việc, bệ hạ mỗi ngày rất bận rộn, tốt nhất là người ăn đi.”
(Ý là không cút về xử lý tấu chương còn ở đây cướp đồ ăn với ta sao?!]
Ta: "Không, mời ái phi.”
[Im đi!]
Cô ta: "Không, mời bệ hạ.”
[Cút nhanh lên!]