Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hậu Cung Kì Diệu Của Trẫm - Chương 6 7

Cập nhật lúc: 2024-09-24 04:30:58
Lượt xem: 1,020

6

Ba người ngồi đối diện nhau trên bàn, ta không kiên nhẫn nhìn Ninh phi với vẻ mặt bình thản.

【Sao không sớm gọi ta dậy!】

【Như thế này thì đến bao giờ ta mới tích đủ 100 điểm hảo cảm để trở về hành tinh đây!!! Aaa!!】

Quá quen với tình huống này, ta chỉ biết xoa xoa tai, ồn ào c.h.ế.t đi được.

【Sao cái tên hoàng đế c.h.ế.t tiệt này chưa đi nữa.】

【Hắn không đi thì làm sao ta có thể ở bên hoàng hậu tận hưởng thế giới hai người.】

【…】

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

【Địch không động, ta không động.】

【…】

Một lúc lâu sau.

【Sáng nay Tĩnh phi có nói tối nay sẽ nướng cá thì phải, nếu đến muộn chắc bị Lệ phi cướp sạch rồi.】

“Nô tì cáo lui.” Giọng Ninh phi nhẹ nhàng, rồi nàng ta lui ra một cách tao nhã.

Ta: “… Cũng biết diễn trò đấy.”

Cuối cùng chỉ còn lại ta và hoàng hậu. Ta chú ý thấy trên bàn có một chiếc hộp tinh xảo đặt bên cạnh đĩa hoa quả, “Nàng ta thường xuyên đến tìm nàng sao?”

Hoàng hậu lắc đầu, đưa hộp cho cung nữ thu dọn: “Cũng chỉ mới mấy ngày gần đây thôi.”

“Anh trai nàng chắc sắp đến vùng Thanh Hà rồi nhỉ.”

Ta khẽ gật đầu, chọn một quả nho trên bàn, bóc vỏ rồi đưa tới miệng nàng.

Nàng khẽ mở môi đón nhận: “Tạ ơn hoàng thượng.”

“Nàng và ta là phu thê, không cần phải khách sáo như vậy.” Câu này ta đã từng nói.

Một lần vào đêm tân hôn, một lần vào lễ đăng cơ.

Ta thực lòng coi nàng là vợ của mình.

Nàng rưng rưng nước mắt: 【Thiếp chỉ mong ngày mai sau buổi thượng triều, Người vẫn còn nhớ những lời này…】

Ngày mai thượng triều?

Ta ôm lấy hoàng hậu đang khóc nức nở vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Chiều muộn, ánh nến lung lay.

Hoàng hậu tựa vào cánh tay ta, giọng nàng hơi khàn: “Thần thiếp ngày mai sẽ chuẩn bị vài món nước thanh nhiệt giải khát, hoàng thượng thượng triều xong ghé uống nhé?”

Tay ta nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng, hơi thở bắt đầu không đều.

Ta lại cúi xuống hôn lên đôi môi nàng: “Vãn Nhi nói gì, thì là thế đó.”

7

"Khởi bẩm hoàng thượng, Trấn Quốc tướng quân đã tự ý đóng quân tại Thanh Hà mà không xin chỉ thị, hành động này chẳng khác nào mưu phản!”

“Thần cho rằng, tướng quân chỉ vì thương xót bách tính Thanh Hà gặp thiên tai, nên mới hành động như vậy.”

“Chuyện lũ lụt ở Thanh Hà hoàng thượng đã ban tiền cứu trợ, lại còn có người được cử đến nơi, đâu cần tướng quân can thiệp.”

“Thần đồng ý, hành động của tướng quân lần này quả là không đúng.”

“Thần cũng đồng ý…”

Ta nhìn những quan viên đang tranh cãi dưới triều, cảm thấy đau đầu.

“Tả tướng nghĩ sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hau-cung-ki-dieu-cua-tram/chuong-6-7.html.]

“Thần cho rằng, tướng quân chắc chắn là vì lòng yêu dân mà hành động, tuy có hơi vội vàng nhưng cũng là tình thế bắt buộc.”

Lòng yêu dân?

Hừ, lão cáo già…

“Vậy thì để Đô Ngự Sử đến Thanh Hà điều tra, làm rõ ngọn ngành rồi dâng lên tấu sớ.”

Chuyện này xem như đã được định đoạt.

Sau buổi triều, ta trở về điện Dưỡng Tâm.

Hoàng hậu đã đợi sẵn trước cửa, ta cầm tay nàng cùng tiến vào trong.

Uống một ngụm trà nàng đã chuẩn bị sẵn, lòng ta bớt phiền muộn đi nhiều.

Trong lúc đó, nàng đứng bên cạnh giúp ta mài mực, rất yên lặng.

Ta hắng giọng: “Anh trai nàng đã tự ý dẫn quân đóng tại Thanh Hà.”

Động tác của nàng khựng lại: 【Anh trai quả nhiên đã không để ý tới lá thư ta gửi.】

Ta tò mò nhìn nàng: “Vãn Nhi nghĩ trẫm nên làm gì?”

【Dĩ nhiên là phải trảm tả tướng, tên gian thần phản loạn đó.】

“Chuyện này… hậu cung không được tham gia chính sự, thần thiếp không dám lạm bàn.” Nói rồi, nàng lại quỳ xuống.

Ta đỡ nàng dậy: “Đã vậy, trẫm sẽ sai người cưỡi ngựa nhanh mang thánh chỉ đến, lệnh cho anh trai nàng toàn quyền xử lý vụ lũ lụt ở Thanh Hà, được không?”

Cả người nàng cứng đờ: 【Chính là như vậy, tiền cứu trợ Thanh Hà đã bị ăn chặn qua nhiều tầng lớp, đến nơi thì chẳng còn xu nào.】

【Anh trai ta đã phải tiêu hết gia sản, lôi kéo các tài chủ địa phương quyên góp, nhưng lại bị vu oan là tham ô tiền cứu trợ và nhận hối lộ.】

Môi nàng mấp máy rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Xin hoàng thượng hãy cân nhắc…”

Ta không phải không biết nhân phẩm của Mục đại tướng quân, chẳng lẽ vì thế mà ta lại diệt cả nhà hắn?

“Vãn Nhi yên tâm, trẫm tin Mục tướng quân sẽ làm được.”

【Hừ, làm được.】

【Anh trai ta vừa mới rửa sạch oan khuất chưa lâu, đám quan chức bao che nhau lo sợ bị lộ tẩy, tên cầm đầu là tả tướng khi sang nước khác triều bái đã bịa đặt thư từ thông đồng với địch quốc để đổ tội cho anh ta.】

【Và ngài, lần này đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rồi, phải không?】

Ta cảm thấy một sự lạnh lẽo trong lòng, hoàng hậu đang nhìn ta chằm chằm, đôi mắt đầy căm phẫn.

Trong lúc căng thẳng, ta nhìn thấy miếng ngọc bội kỳ lạ trên n.g.ự.c nàng.

Miếng ngọc bội có chất ngọc rất tốt, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ dưới ngọn nến.

Ta thuận miệng chuyển chủ đề: “Miếng ngọc bội này thật đặc biệt, trẫm chưa từng thấy nàng đeo bao giờ.”

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua: “Là Ninh phi tặng hôm qua.”

Sau khi trấn an nàng rồi đưa nàng đi, ta gọi Hắc Phong.

“Tả tướng trong thư phòng có một mật thất, bên ngoài có ám vệ canh giữ, bên trong cụ thể có gì thuộc hạ chưa thể điều tra rõ.”

“Tiếp tục điều tra, bảo Hắc Liên đến Thanh Hà xem tình hình thực tế thế nào.”

“Tuân lệnh.”

Điện một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

Ta lật qua đám tấu chương hôm nay, đa phần đều là bản tấu buộc tội Mục tướng quân, đứng đầu là Đô Ngự Sử.

Ảnh hưởng của Tả tướng trong triều đúng là vượt xa tưởng tượng của ta.

Ta đẩy đám tấu chương sang một bên, quyết định ra ngoài hít thở chút không khí.

 

Loading...