Hậu Cung Kì Diệu Của Trẫm - Chương 4 5
Cập nhật lúc: 2024-09-24 11:27:29
Lượt xem: 1,145
4
“Hoàng thượng, sáng nay thái hậu nương nương lại triệu thái y rồi.”
Ta hơi dang tay, để cung nhân giúp tháo long bào: “Không phải chỉ là cảm lạnh thông thường sao? Từ mùa đông năm ngoái chữa đến giờ, Thái Y Viện làm gì vậy.”
Khi vừa bước chân vào Thọ Khang Cung, ta đã nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong.
Ta bước lại gần, thái hậu đang tựa vào giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng tinh thần có vẻ vẫn tốt.
Ngồi bên cạnh bà là Lệ phi, Kỳ Tình, đang kể chuyện: “Con khỉ Tôn Ngộ Không ấy…”
【Tình tiết phía sau là gì nhỉ, quên rồi, thôi bịa tiếp vậy.】
Thái hậu nghe chăm chú, không rời mắt.
Ta đứng đó một lúc lâu, rồi ho khẽ hai tiếng.
“Hoàng đế đến rồi à, ngồi xuống đi.”
Thái hậu liếc ta một cái, sau đó lại quay sang nhìn Kỳ Tình đầy yêu thương: “Chuyện của Tình Nhi kể hay lắm, nghe xong ta thấy cả người thoải mái hơn hẳn.”
“Nếu thái hậu thích, ngày nào Tình Nhi cũng có thể đến kể chuyện cho người nghe.”
“Tốt lắm, tốt lắm, con đúng là đứa trẻ ngoan.” Nói rồi, thái hậu lại ho lên dữ dội.
【Hầy, khổ gì mà khổ, đều là anh em cả.】
Ta nhíu mày, ra hiệu cho Chu Thanh Hải đi gọi thái y.
【Tại sao tỷ tỷ An vẫn chưa đến nhỉ!】
Ta nhìn Kỳ Tình đang ngồi giúp thái hậu xoa dịu cơn ho, chợt nhớ đến lời nàng hôm qua về linh đan diệu dược.
Tĩnh phi An Nhi…
Đúng lúc này, Chu Thanh Hải quay lại dẫn theo thái y, bước chân vội vã: “Hoàng thượng, Tĩnh phi đang ở ngoài cầu kiến.”
Đến thật đúng lúc: “Cho nàng vào.”
“Tần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương.”
An Nhi trong bộ trang phục màu xanh lục nhạt, trang nhã mà xinh đẹp.
Trên đầu nàng chỉ cài vài viên ngọc bích và trâm ngọc.
Giữa thời tiết oi ả này, trang phục của nàng mang đến cảm giác mát mẻ.
“Đứng dậy, ban ngồi.” Ta chuyển sự chú ý sang thái y đang run rẩy bên cạnh: “Tình trạng của thái hậu hiện nay ra sao?”
“Hồi hoàng thượng, thái hậu những ngày trước bệnh tình đã khá hơn, nhưng do thời tiết nóng nực, lại ăn quá nhiều đá lạnh và đồ uống mát, dẫn đến bệnh tình tái phát.”
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️
Quả nhiên trong phòng đặt mấy thùng đá lớn. Ta suy nghĩ một lúc: “Vậy thì bỏ hết đá ra ngoài đi.”
【Hả? Thế thì nóng c.h.ế.t mất…】
Ta lạnh lùng liếc qua Kỳ Tình.
“Ai gia không đồng ý.”
Giọng thái hậu từ giường vang lên: “Đang giữa mùa hè nắng nóng, không có đá thì sao chịu được.”
Thái y lau mồ hôi trên trán, cũng nói: “Thời tiết quá nóng, nếu bỏ hết đá ra ngoài thì cũng không ổn.”
Lúc này, Tĩnh phi ngồi yên lặng bấy lâu mới khẽ nói: “Thần thiếp có một cách.”
Cung nữ bên cạnh nàng lấy ra một chiếc bình sứ: “Đây là phương thuốc dân gian của quê nhà thần thiếp, trị cảm lạnh rất hiệu nghiệm.”
【Wow, nước linh tuyền! Nước linh tuyền!!】
“Thái hậu thử xem ạ, thứ này rất dễ uống, lần trước sau khi Kỳ Tình bị ngã xuống nước, nhiễm lạnh, chỉ uống hai lần là đã khỏi hẳn rồi.” Kỳ Tình đưa bình thuốc đến trước mặt thái hậu.
“Thật sao? Vậy ai gia phải thử xem.” Nghe thế, thái hậu liền uống một ngụm.
Ta chưa kịp ngăn cản, thái hậu đã nở nụ cười rạng rỡ: “Ừm! Ngọt, đã lâu lắm rồi ta chưa được uống thứ nước nào ngọt thanh thế này, cảm giác xương cốt cũng nhẹ bẫng đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hau-cung-ki-dieu-cua-tram/chuong-4-5.html.]
“Thái hậu thích là tốt rồi.” An Nhi cười dịu dàng bên cạnh, “Bên trong còn có lê tuyết ngâm nên có vị ngọt.”
Ta khẽ quay đầu, Chu Thanh Hải nhận bình thuốc và để thái y kiểm tra.
“Hồi hoàng thượng, đây chỉ là trà lê tuyết thông thường, không có vấn đề gì.”
5
Đến giờ ngọ, ta theo An Nhi về cung Hàm An.
Trong sân vẫn trồng đầy các loại rau quả, trên giàn còn phơi cả mấy loại thảo dược.
Nàng coi hoàng cung của trẫm như một nơi thôn dã để sinh sống hay sao…
Ta ngồi xuống trong sân, nhìn xung quanh lại cảm thấy có một phong vị đặc biệt.
“Hoàng thượng dùng trà ạ.”
Ta đón lấy tách trà, khẽ mở nắp và nhấp một ngụm.
Trà ngon.
Vị ban đầu hơi đắng, nhưng hậu vị lại ngọt ngào.
Tuy nhiên, từ lúc rời cung thái hậu đến giờ ta dường như chưa nghe thấy tiếng lòng của nàng, chẳng lẽ ta chỉ có thể nghe được tiếng của hoàng hậu và Lệ phi?
Ta liếc mắt quan sát An Nhi, trong hậu cung, nàng luôn là người đặc biệt nhất.
Nàng là người mà phụ hoàng từng tìm thấy từ dân gian và ban cho ta, nói rằng nàng có thể giúp ta đạt được sự nghiệp lớn.
Sau khi lên ngôi, ta đưa nàng vào cung, trong lòng ta, nàng không chỉ là một phi tần bình thường, mà còn là kỳ vọng và lời chúc phúc của phụ hoàng.
Vì thế, ta luôn rất nuông chiều nàng.
Dù nàng có tính tình khác lạ, biến cả khu vườn thành nơi trồng trọt, ta cũng không quá phản đối.
【Nhân sâm trăm năm này dùng nước linh tuyền lớn nhanh thật, chỉ tiếc là nhân sâm nghìn năm không có tiến triển gì.】
?
Ta nghiêng đầu nhìn, thấy An Nhi ánh mắt trống rỗng, đang nhìn vào khoảng đất trống trước mặt.
【Thôi vậy, tạm chấp nhận, dù sao trong không gian cũng có đủ nước linh tuyền.】
【Chết rồi, khoai lang hôm qua chưa thu hoạch, phải nhanh đi thu về cất thôi, không thì Lệ phi lại đến tranh mất.】
Ánh mắt An Nhi bỗng trở lại bình thường, nàng cúi đầu uống trà.
Không gian?
Ta bỗng nhớ lại khi nàng mới vào cung, nàng rất hay buồn ngủ, sau này tình trạng đó có khá hơn nhưng vẫn để lại di chứng là thường hay mất tập trung.
Chẳng lẽ tất cả là do cái không gian này?
“Hoàng thượng, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời dùng bữa.”
Ta quay lại thực tại, gật đầu.
Nhìn bàn ăn đầy ắp các món, ta gắp một miếng cho vào miệng.
Trước đây ta chỉ nghĩ đồ ăn này tươi ngon, nhưng giờ khi thưởng thức kỹ, đúng là ngon hơn hẳn đồ ăn thường rất nhiều.
Mỗi lần ăn xong, ta đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, khỏe khoắn hẳn ra.
Có lẽ, đây mới chính là lý do phụ hoàng đưa nàng vào cung.
“…”
Dùng bữa xong, ta liền nghĩ đến việc đi thăm hoàng hậu.
Vừa đặt chân vào cửa phòng, tai ta liền vang lên một tiếng hét.
【Sao độ chinh phục hoàng hậu mới chỉ có 1 thôi, hệ thống này có nhầm không!】
Giọng nói này… là của Ninh phi, người trầm tĩnh, điềm đạm?