Hãy Tuân Thủ Các Quy Tắc Trong Kì Nghỉ Đông Ở Nhà Nhé - 10
Cập nhật lúc: 2024-06-19 11:47:04
Lượt xem: 387
Cần phải đến bếp xem sao. Thời cơ đã đến. Tôi mở cửa phòng ngủ, hành lang vắng lặng. Bước xuống cầu thang, tôi thấy đầu của mẹ được đặt trên bàn ăn, đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Mẹ lại bị "giết" rồi.
Bước vào bếp, nhiệt độ trong bếp rất thấp. Tôi và anh họ lục tung mọi thứ lên, cố gắng tìm cho ra "những thứ đó".
Tôi bước đến tủ lạnh, mở ra, và lạnh toát sống lưng vì sợ hãi. Bên trong tủ lạnh là những bộ phận cơ thể người được sắp xếp ngay ngắn.
Tôi không dám nhìn lâu, vội vàng đóng sầm cửa tủ lạnh lại. Bên cạnh bếp ga, tôi nhìn thấy một con cá muối. Nhìn thấy nó, một vài ký ức bất chợt ùa về.
Cá muối do bố làm rất ngon, mỗi dịp lễ tết khi cả nhà sum họp, bố sẽ làm món tủ này.
Sau khi em gái mất, tôi không còn được ăn cá muối do bố làm nữa, mà giờ đây con cá muối trước mặt tôi, rõ ràng cũng là do bố làm, nhưng lại chỉ là một sản phẩm dang dở.
Bố đối xử với tôi và em gái khá tốt, nhưng khi uống rượu vào thì ông lại như biến thành một người khác. Lúc anh họ Thang Vũ mới đến, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng kể từ khi bố bắt đầu uống rượu, một bầu không khí ngột ngạt đáng sợ đã bao trùm.
Không biết từ lúc nào, tiếng ngáy của bố đã ngừng bặt, thay vào đó là những tiếng "rắc rắc" liên hồi. Rõ ràng chưa đến mười phút, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Rắc, rắc, rắc."
Tiếng nhai ấy ngày một gần hơn. Tôi và Thang Vũ bất chợt quay đầu lại, thấy bố đang đứng sừng sững ở cửa, tay trái lăm lăm con d.a.o phay to tướng, tay phải nắm một nhúm gì đó trông như mắt, cứ thế bỏ từng viên từng viên vào miệng.
Đứng sừng sững ngoài cửa là một thân hình không đầu, quần áo nhìn qua là của mẹ. Mẹ đã mách nước, khiến bố tỉnh dậy sớm hơn dự định.
Bố ăn hết thứ gì đó trong tay phải, giơ cao con d.a.o phay rồi tiến về phía chúng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hay-tuan-thu-cac-quy-tac-trong-ki-nghi-dong-o-nha-nhe/10.html.]
“Không đến mức đó đâu cậu, không đến mức đó đâu." Thang Vũ toan lùi lại nhưng đã bị dồn vào chân tường.
Tôi hối thúc Thang Vũ: "Dao, lấy d.a.o đi!"
Ý tôi là bảo Thang Vũ vớ lấy con d.a.o trong bếp để tự vệ. Ai dè Thang Vũ lại buột miệng: "Dao á? Làm được gì? Giúp cậu c.h.é.m một nhát hả? Chém một nhát thì ăn thua gì!"
Một lúc, tôi không còn muốn nói chuyện với anh ta nữa. May thay, Thang Vũ sực nhớ ra trước khi ra khỏi nhà hắn đã mang theo con chuột, đúng là trời không tuyệt đường sống.
"Hôm nay anh em mình chơi tới bến—" Thang Vũ túm đuôi con chuột A ném về phía bố, bố vừa thấy chuột thì như phát điên đuổi theo nó, tạm thời không thèm để ý đến chúng tôi nữa.
Tranh thủ cơ hội, tôi và Thang Vũ chạy vọt ra khỏi bếp, chạy thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai. Thân hình mẹ đang ôm chiếc hộp kim chỉ, tỉ mỉ khâu từng mũi nối đầu với cổ.
Mẹ nhìn thấy chúng tôi, nhưng không có phản ứng gì thêm. Trở về phòng ngủ, chúng tôi phân tích lại hành động vừa rồi dưới bếp. Cả căn bếp đã bị chúng tôi lục tung lên, tôi vẫn không rõ "những thứ đó" mà em gái viết trên giấy là chỉ thứ gì.
Nhưng thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi, vẫn là con cá muối đó. Con cá muối đó, như thể là một phần khác của bố vậy. Hôm sau, mẹ vẫn gọi chúng tôi dậy ăn sáng như mọi ngày, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
Vừa mới yên vị trên bàn ăn thì chuông cửa reo, bố bảo là hàng xóm sang chơi, kêu tôi ra mở cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo, tôi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa là một người trung niên dáng người hơi mập.
【Chú ý người hàng xóm đến chơi nhà.】
Lời em gái viết chợt lóe lên trong đầu, khiến tôi không thể không thận trọng với gã ngoài cửa kia. Mở cửa, người hàng xóm bước vào, tay xách theo một chai rượu trắng to tướng.
"Tôi lại mang rượu đến cho ông đây!" Người hàng xóm đặt chai rượu lên bàn, nói với bố tôi, "Thử ngay đi."
Vừa nói, gã vừa mở chai rượu, rất tự nhiên cầm một chiếc ly trên bàn trà rót rượu cho ba tôi.
Sáng sớm uống rượu cái khỉ gì thế này?!