Hãy Tuân Thủ Các Quy Tắc Trong Kì Nghỉ Đông Ở Nhà Nhé - 14
Cập nhật lúc: 2024-06-19 11:48:09
Lượt xem: 118
Tôi cầm tờ giấy lên, trên đó có hai dòng chữ, dòng đầu tiên rất nhỏ, nhìn kỹ mới thấy chữ "Phải", dòng thứ hai chữ rất to, ghi là: Đưa cho ta một ngón tay.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải mạng tôi là được. Tôi lấy một con d.a.o gấp từ ngăn kéo khác ra, chuẩn bị hành động.
Thấy vậy, anh họ vội vàng ngăn tôi lại và nói: "Em làm gì thế?! Tự hại mình đấy à! Em họ ơi, tuyệt đối không được làm vậy! Cuộc sống tươi đẹp biết bao, tương lai tràn đầy hy vọng, vô vàn khả năng đang chờ đón em, em là niềm tự hào của anh! Em họ à, anh yêu em! Tất cả mọi người trên thế giới đều yêu em! Em phải sống thật mạnh mẽ! Hãy nhớ rằng, anh họ yêu em!"
Thôi nào anh họ, anh diễn hơi quá rồi đấy.
"Không phải, em cần một ngón tay để trao đổi với ngăn kéo." Tôi giải thích với Thang Vũ.
"Vậy thì dùng của anh đi, ở đây anh cũng chẳng giúp được gì cho em, toàn là em cứu anh mới sống được tới giờ." Nói rồi, Thang Vũ giật lấy con d.a.o trong tay tôi, chặt đứt ngón út của mình.
"Anh họ!" Tôi giật nảy mình, không ngờ Thang Vũ lại làm thật, dứt khoát và không chút do dự.
Thang Vũ đau đến không nói nên lời, lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống giường. Một bàn tay thò ra từ ngăn kéo, lấy ngón tay của Thang Vũ đi. Sau đó, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng Thang Vũ rên rỉ vì đau đớn.
Tôi lục tung phòng ngủ tìm hộp thuốc và băng bó sơ qua cho Thang Vũ. Thang Vũ sẽ không hy sinh ngón tay của mình một cách vô ích, tôi nhất định phải đưa anh họ trốn thoát.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Tôi và anh họ ở lì trong phòng ngủ cho đến tối. Đến giờ ăn tối, mẹ đúng giờ gọi chúng tôi xuống ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hay-tuan-thu-cac-quy-tac-trong-ki-nghi-dong-o-nha-nhe/14.html.]
Sau khi tôi và anh họ ngồi vào bàn, vẫn không thấy bố đâu.
"Phó Cửu, con ngồi sai chỗ rồi, con biết phải làm thế nào không?" Mẹ ngồi đối diện tôi, đột nhiên nói.
Chỗ tôi ngồi sai ư? Bàn ăn có bốn chỗ, tôi, anh họ và mẹ đã ngồi rồi, chỉ còn một chỗ trống, vậy mà tôi lại ngồi sai.
Ý mẹ là muốn tôi ngồi vào chỗ của bố sao? Tôi nhìn mẹ, mẹ cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Phải làm sao đây?
Đổi chỗ ư?
Tuyệt đối không thể, bố sẽ g.i.ế.c tôi mất.
[Dũng cảm nhận lỗi, kiên quyết không sửa.]
Lời nhắn em gái để lại đã chỉ cho tôi cách làm đúng.
"Con sai rồi, mẹ." Tôi nói với mẹ nhưng không rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Mẹ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, sau đó mới chuyển ánh mắt đi. Bố bưng một đĩa cá muối đến bàn và đặt nó vào giữa bàn.
Cá muối đã được dọn lên.