Hãy Tuân Thủ Các Quy Tắc Trong Kì Nghỉ Đông Ở Nhà Nhé - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-19 11:45:16
Lượt xem: 316
Anh họ hiểu chưa?" Tôi hỏi Thang Vũ.
"Ờ, cái đó không quan trọng, quan trọng là tìm cách thoát khỏi đây."
Muốn trốn thoát, tôi nghĩ chúng ta phải tìm đúng thời điểm, rồi mở toang cánh cửa chính. Không thể mở cửa bừa được. Phải đợi đúng thời cơ.
Hiện tại có thể tạm thời xác định có ba thứ sẽ đe dọa đến tính mạng chúng ta - bố mẹ, "nó", và những con người không hoàn chỉnh.
Bây giờ mới chỉ có một thứ xuất hiện, đó là bố mẹ. Mới có một mối nguy hiểm thôi mà đã khó khăn thế này rồi. Không biết em gái tôi đã trốn thoát bằng cách nào nhỉ?
"Phòng ngủ chắc chắn an toàn chứ, tôi sợ quá." Thang Vũ nuốt khan một cái rồi hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hy vọng là vậy."
Nếu phòng ngủ cũng không an toàn, thì trong cái nơi quỷ quái này, tôi thực sự không biết phải trốn đi đâu nữa.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới trôi qua có hai mươi phút. Bên ngoài cửa đã yên ắng từ lâu.
[Sau khi đồng hồ treo tường điểm qua nửa tiếng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Xin đừng nhắc lại chuyện cũ.]
Nửa tiếng sau là có thể ra ngoài rồi ư?
"Xin đừng nhắc lại chuyện cũ" là sao?
"Mọi thứ sẽ trở lại bình thường" là như thế nào?
Thế giới này định nghĩa "bình thường" là gì?
Chẳng lẽ "mẹ" xuất hiện nhiều lần trên giấy lại c.h.ế.t một cách dễ dàng như vậy sao?
Tuyệt đối không thể nào.
"Nó" sẽ không bỏ qua một nhân vật lợi hại như "mẹ" để có thể dồn chúng ta vào chỗ chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hay-tuan-thu-cac-quy-tac-trong-ki-nghi-dong-o-nha-nhe/4.html.]
"Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc thiếu hỏa lực, và kiến thức chính là sức mạnh, em họ Phó Cửu, em có sách nào về lịch sử Trung Quốc không?"
Tôi khá thích lịch sử Trung Quốc, trên giá sách trong phòng ngủ có một cuốn "Lịch sử Trung Quốc giản lược" dày cộp.
Tôi lấy cuốn "Lịch sử Trung Quốc giản lược" đưa cho Thang Vũ.
"Giờ này còn đọc sách sử để tìm kiếm trí tuệ của người xưa giải quyết vấn đề thì đã quá muộn rồi chứ?"
"Không, tôi định là khi nào gặp vấn đề khó, sẽ lấy cuốn sách này đập c.h.ế.t quách cho xong."
Đúng là một thiên tài. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi? Tôi bảo Thang Vũ ra ngoài xem tình hình thế nào, nhưng anh ta từ chối thẳng thừng.
Cứ ru rú mãi trong này là an toàn rồi sao?
Nhưng mình đâu thể sống cả đời trong phòng ngủ với Thang Vũ được? Chẳng lẽ lại bắt đầu cuộc sống "chồng cày vợ dệt" chắc?
"Muộn rồi đấy, hai đứa mau ra đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi."
Là giọng mẹ!
"Dì không phải đi bán muối rồi à? Sao giờ lại mò về đây?"
"Anh có học hết cấp hai không đấy, dùng thành ngữ kiểu gì thế?" Tôi liếc xéo Thang Vũ rồi nói, "Phải là 'chết đi sống lại' mới đúng."
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, "nó" sẽ không bỏ qua một quân cờ tốt như mẹ.
Giờ thì sao, ra ngoài hay không?
"Dì ơi, con đang bệnh, người ngợm bẩn thỉu, không đi rửa mặt đâu, dì bảo em họ đi đi!" Thang Vũ hét lớn qua khe cửa.
Chỉ có anh biết nói thôi à?